Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

18/06/2026 - 17:28

PNO - Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

Cơm rượu bây giờ không chỉ là một món ăn, còn là nỗi nhớ, niềm thương, đã cũ  (ảnh minh hoạ)
Cơm rượu bây giờ không chỉ là một món ăn, còn là nỗi nhớ, niềm thương đã cũ (ảnh minh hoạ)

Năm nào cũng vậy, sáng Mùng 5 tết Đoan ngọ là thế nào bà nội cũng lôi tôi dậy, đút cho vài muỗng cơm rượu. Thứ không phải chè, không phải xôi, ngọt lờ lợ và sặc mùi rượu. Tôi sợ nội buồn, nên dù nhăn mặt nhíu mày cũng phải ăn hết chén cho nội vui.

Nhìn tôi vét sạch chén cơm rượu, nội yên tâm: “Diệt sạch sâu bọ rồi đó, mơi mốt con khỏi kêu đau bụng”. Nhưng ở cái tuổi ấy, tôi ra vườn gặp cóc ổi xoài sống là bẻ ngay, chẳng cần rửa ráy lôi thôi, chỉ cần quẹt vô áo chùi sạch cái trái xanh lè đó là bỏ vô miệng nhai rau ráu. Chuyện đau bụng làm sao tránh khỏi. Thành ra tôi nghĩ phương thuốc diệt sâu bọ của nội chẳng hiệu quả gì.

Nội nâng niu món cơm rượu như thể đó là thứ quà bánh cao sang. Nâng niu từ lúc nội đi chợ chọn nếp, nấu thành xôi. Nâng niu canh nước canh lửa để xôi vừa chín tới, vo viên vừa đẹp.

Tôi nhớ hoài dáng nội ngồi lưng cong như con tôm, mái đầu bạc lọt thỏm giữa 2 gối, tỉ mẩn vo xôi nếp thành viên xinh xinh như trứng nhện. Tôi tò mò, hỏi nội sao không vo viên bự chút cho nhanh. Nội cốc đầu tôi, nói viên nếp to hay nhỏ đều có lý do, đâu phải thích thì làm theo ý mình, ‘hư bột hư đường’.

Giống như việc sáng Mùng 5 ngày tết Đoan ngọ là cả nhà phải ăn cơm rượu. Không thích cũng phải ăn. Cả nhà đều diệt sâu bọ, một đứa không diệt thì nó lây cả nhà, nội nói vậy. Sau này tôi mới hiểu lời nội, một người đau thì những người còn lại sao có thể không đau giùm.

Cơm rượu ngon nhờ mang theo những câu chuyện cũ (ảnh minh hoạ từ internet)
Cơm rượu ngon nhờ mang theo những câu chuyện cũ (ảnh minh hoạ từ internet)

Tôi nhớ năm đó nếp trúng mùa, nội làm cơm rượu cả thau bự. Cả nhà tôi ăn thoả thích một bữa. Ăn xong chúng tôi xỉn rượu, nằm la liệt, duy có ba tôi tỉnh như sáo. Thứ cơm rượu đó nhằm nhò gì với dân ghiền rượu lâu năm như ba.

Bữa cơm chiều đó ba phải đích thân vào bếp. Lần đầu nấu trọn bữa cơm, đầu tóc ba đầy tro than, tay thì tèm lem lọ nghẹ. Nhờ vậy, ba ngẫm được sự cực khổ trong gian bếp của má. Nên sau này, má nấu cơm thì ba làm cá. Má rửa chén thì ba chùi nồi. Chiến hữu đứng ngoài cổng ngoắc ba đi nhậu, ba chần chừ rồi khoát tay, lắc đầu.

Bà nội đắc ý, nói: “Cơm rượu ít ra cũng diệt được con sâu lười trong bụng ba con”. Có lẽ ba ngẫm ra, lỡ một ngày xui rủi nào đó cả nhà nằm liệt, thì ba phải học cách đứng lên, học cách gánh vác gia đình. Tôi không biết con sâu lười hình dáng ra sao, nhưng tôi thích dáng ba cặm cụi cạnh má, chia sẻ, gánh đỡ. Dường như từ dạo đó, cửa nhà yên ấm hẳn lên.

Món cơm rượu bây giờ không còn quý hiếm như xưa. Cũng không cần đợi tết Đoan ngọ, quanh năm cơm rượu vẫn bán đầy ngoài chợ. Nhưng chỉ có những người già và những người sắp già như tôi thích món cơm rượu.

Tới lượt má tôi lên chức bà, má hay dụ mấy đứa cháu nội - ngoại: “Ăn cơm rượu đi con, biết đâu diệt được cái nết ghiền điện thoại, diệt được cái nết vô tâm vô tính của tụi con”. Con nít bây giờ khôn lắm, “cái gì không biết thì tra Google”, tụi nó đâu có dễ dụ như thời mấy đứa con của má. Tụi nhỏ cười khì với bà: “Cơm rượu thần thánh như bà nói, chắc người ta ăn trừ cơm để con nhà nào cũng ngoan, cũng khoẻ re khỏi cần uống thuốc”.

Tết Đoan ngọ tới rồi, theo thói quen, tôi ra chợ mua về hộp cơm rượu. Bày chén cơm rượu lên bàn thờ nội, tôi bỗng thấy cái tết giữa năm tròn đầy, bỗng thấy nhớ quá trời quá đất những chuyện xa lắc xa lơ. Cơm rượu bây giờ, hơn cả một món ăn, nó dành cho những nỗi nhớ niềm thương đã cũ!

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI