Đàn ông đi họp lớp

21/06/2026 - 19:30

PNO - Tuổi trẻ khiến người ta phải tiếc nuối vì những điều chưa có được, còn trung niên lại dễ khiến chúng ta ngộ nhận rằng mình có quyền quay lại nhặt nhạnh những tiếc nuối...

Tôi đi họp lớp và gặp lại Oanh, cô bạn học mình từng để ý hơn 20 năm trước.

Ở độ tuổi ngoài 40, Oanh dĩ nhiên chẳng còn sở hữu vẻ ngoài mảnh mai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nữa. Thế nhưng, khi chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn rộng, dưới ánh đèn vàng và những ly bia say, cùng ôn chuyện cũ, nhắc lại bao kỷ niệm, cảm xúc bồi hồi chợt ùa về. Lòng tôi cứ không ngừng xao xuyến. Tôi liếc nhìn và thầm nghĩ, cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn đằm thắm, quyến rũ hơn xưa.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, nhắn cho nhau những tin đầu tiên sau chừng ấy thời gian không hề liên lạc. Xung quanh tôi, nhiều bạn bè cũ cũng đang làm như thế. Đặc biệt là những cặp đôi ngày đó từng có chút cảm tình với nhau, nhưng vì ngại ngùng, vụng dại của tuổi trẻ mà đành bỏ lỡ.

Tôi quan sát những bạn gái trong lớp ngày trước bằng con mắt của một người đàn ông từng trải. Tôi thừa hiểu rằng, họ đã không còn ở thời kỳ rực rỡ nhất của tuổi xuân, rất khác hình ảnh nữ sinh tóc dài, áo trắng trong ký ức.

Có người thân hình đầy đặn, chiếc cổ ít thanh mảnh, đôi bàn tay đeo thêm vòng vàng, nhẫn hột. Những chiếc váy hoặc cầu kỳ, hoặc màu mè. Mùi son phấn, nước hoa cũng đậm hơn cùng năm tháng.

Thế nhưng tôi vẫn bắt gặp trong ánh mắt các bạn nam của mình nhiều tia nhìn ái mộ, những lời săn đón, và vô số cử chỉ ga lăng ngọt ngào. Ở độ tuổi này, họ đâu còn là những chàng trai ngây thơ năm nào. Họ từng va chạm cuộc đời, biết đánh giá, biết nhìn người, thậm chí có người là những tay lão luyện trên thương trường lẫn tình trường. Nhưng trước hình ảnh của "bạch nguyệt quang" bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt, họ dường như trẻ lại. Được mày tao với bạn bè đồng trang lứa, được ôn cố tri tân mà rưng rưng hồi tưởng, ước ao…

cảm xúc, suy cho cùng, cũng cần có giới hạn và trách nhiệm. Ký ức đẹp nhất là ký ức nên được giữ nguyên vẹn. Bởi không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.
Cảm xúc, suy cho cùng, cũng cần có giới hạn và trách nhiệm (Ảnh minh họa: Freepik)

Tôi bỗng trộm nghĩ, thứ khiến người ta day dứt nhất thường là những gì chưa có được. Người chưa từng nắm tay, chưa từng ôm vào lòng, chưa từng đi xa hơn những rung động đầu đời. Bản năng đàn ông vốn thích chinh phục và chiếm hữu. Đôi khi điều ám ảnh họ không hẳn là tình yêu, mà là cảm giác cầu mà không được, là cái tôi từng bị bỏ ngỏ trong quá khứ.

Thế nên lũ con trai chúng tôi không ngừng trêu chọc nhau, khích nhau, động viên nhau, gán ghép nhau thành từng đôi. Có người còn đổi chỗ ngồi để được ngồi gần người xưa hơn một chút. Những người còn lại cũng hùa theo bằng những lời khen đùa vui vẻ. Không khí càng lúc càng trở nên mập mờ theo một cách rất khó gọi tên.

Có cặp đôi nào sau buổi họp lớp ấy sẽ lén lút tiến xa hơn hay không, tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng trong những người có mặt hôm đó, rất hiếm ai hoàn toàn miễn nhiễm với cảm giác nôn nao ấy. Người có, người không, nhưng tất cả đều dễ dàng bị cuốn theo những cảm xúc được khoác lên mình những mỹ từ đẹp đẽ như "thanh xuân", "kỷ niệm", "gặp lại người xưa"… Nếu văn vẻ, người ta gọi là bồi hồi, tiếc nuối, là dư âm của tuổi trẻ. Nhưng nếu thẳng thắn, đôi khi đó cũng là một dạng ngoại tình tư tưởng. Và ở một số trường hợp, biết đâu còn là vụng trộm thật sự. Một sự phản bội rất hồn nhiên mà không ít người đã vô tình phạm phải sau những buổi họp lớp tưởng như chỉ để ôn lại chuyện thời đi học.

Rời buổi họp lớp, điện thoại tôi vẫn còn những tin nhắn mới, những lời hỏi han tưởng như vô hại. Tôi chợt nghĩ, tuổi trẻ khiến người ta phải tiếc nuối vì những điều chưa có được, còn trung niên lại dễ khiến chúng ta ngộ nhận rằng mình có quyền quay lại nhặt nhạnh những tiếc nuối ấy. Nhưng cảm xúc, suy cho cùng, cũng cần có giới hạn và trách nhiệm. Ký ức đẹp nhất là ký ức nên được giữ nguyên vẹn. Bởi không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết. Có những người nên ở lại trong thanh xuân, với tà áo trắng, giữa một góc rất đẹp của ký ức. Dấn thêm một bước, đôi khi thứ mất đi không chỉ là một cuộc hôn nhân, mà là sự tử tế và lòng tự trọng đã dành hơn nửa đời người để gìn giữ.

Hải Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI