Mẹ đơn thân vẫn nuôi con nên người

04/12/2025 - 12:54

PNO - Ngay cả khi còn đủ cha đủ mẹ, những đứa trẻ vẫn có thể sa ngã. Sự giáo dục và đồng hành cùng con quan trọng hơn.

Là một người mẹ, điều tôi lo lắng nhất khi quyết định sống đơn thân là liệu mình có đủ khả năng nuôi dạy 2 cậu con trai nên người. Đập vào tai tôi mỗi ngày là những ý kiến: không có đủ cha mẹ, con cái rất dễ hư hỏng, nhất là con trai lại càng khó dạy khi thiếu cha. Thế nhưng, tôi nghĩ ngay cả khi còn đủ cha đủ mẹ, những đứa trẻ vẫn có thể sa ngã. Sự giáo dục và đồng hành cùng con quan trọng hơn.

Vậy là tôi học cách vừa làm mẹ vừa làm bạn của con. Hè rảnh, trong lúc lướt mạng xã hội, thấy tin rao tuyển người đánh máy văn bản, con nghĩ công việc này phù hợp nên đăng ký làm. Thế rồi con mất khoản tiền đặt cọc mà mãi vẫn chưa nhận được tiền công. Trước đó, tôi đã kể con nghe câu chuyện lừa đảo qua mạng tương tự. Có vẻ con vẫn chưa tin lời mẹ nên giấu tôi việc bị lừa, mãi lâu sau mới kể mẹ nghe. Ở cái tuổi ẩm ương, lớn chưa ra lớn, khôn chưa hẳn khôn, tuy không cãi nhưng con luôn làm ngược lại những gì mẹ nói, không phải để chọc tức mẹ mà để trải nghiệm, thử xem mẹ nói có đúng không. Hiểu tính con nên khi muốn dạy điều gì, tôi thường khơi gợi để con tự suy ngẫm chứ không áp đặt. Vì vậy, mẹ con tôi ít có những phút giây căng thẳng với nhau.

Tác giả và 2 con trai  - Ảnh do tác giả cung cấp
Tác giả và 2 con trai - Ảnh do tác giả cung cấp

Mẹ con tôi may mắn vì có ông bà ngoại bên cạnh. Những khi tôi đi làm xa nhà, ông bà ngoại thay tôi chăm sóc 2 cháu. Ngay cả khi tôi ở nhà, ông bà vẫn luôn ra mở cổng tiễn cháu đi học bằng cái vuốt tóc và nụ cười trìu mến. Ông ngoại luôn để sẵn hộp trái cây trong tủ lạnh rồi nhắc cháu ăn lót dạ trước giờ cơm. Vừa thấy cháu về đến cổng, ông bà nhanh chóng dọn thức ăn. Hành động của ông bà đã nuôi dưỡng trong lòng con tôi tình yêu thương, sự quan tâm và cảm xúc hạnh phúc, ấm áp.

Không giữ được cho con một gia đình đủ đầy, tôi bù đắp cho 2 đứa trẻ một nơi ấm áp để trở về. Tôi khuyến khích con thoải mái, tự tin trong mọi việc mà không đòi hỏi hay đặt kỳ vọng quá cao ở con. Tôi cùng con chọn trường vừa sức với học lực của con. Vì vậy, con mạnh dạn “khoe” cả điểm thấp. Tôi vui mừng khi thấy hành trình làm bạn cùng con đã có ít nhiều kết quả. Khi sai, con kể tôi nghe rồi mẹ con cùng nhau phân tích vấn đề để con từ từ khắc phục. Khi con làm gì không đúng, mẹ con ngồi nói chuyện với nhau. Đã có lúc mẹ con cùng gào khóc khi nói mãi mà không hiểu ý nhau nhưng dần dần chúng tôi đã điều chỉnh. Thấy con trai lớn chỉ lại cho em mình bài học về giới tính mẹ từng dạy, tôi biết mình đã làm được điều mà người ta cho là chỉ có cha mới dạy được con trai.

Sau gần 3 năm một mình nuôi dạy 2 con, đến nay, khi các con bước vào tuổi 17 và 12, tôi tự hào bởi những đứa trẻ của mình đang ngày càng trưởng thành và hiểu chuyện.

Tôi hạnh phúc lâng lâng khi câu đầu tiên các con hỏi bà ngoại mỗi lần đi học về luôn là “Mẹ con đâu ngoại?”. Nghe điều ấy, tôi biết mình vẫn có một phần rất quan trọng trong tâm trí con. Ngoài kia bao cạm bẫy, nếu chẳng may con sa ngã, tôi mong chính tình yêu thương là sợi dây níu lại, để con quay về với mẹ, cùng mẹ vượt qua thử thách cuộc đời.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI