Hạt giống không chỉ mọc từ đất

22/06/2026 - 06:03

PNO - Ở Việt Nam, người ta nói nhiều về đổi mới sáng tạo, về nông nghiệp công nghệ cao, về tài sản trí tuệ nhưng việc mua bán hạt giống vẫn chủ yếu dựa vào niềm tin.

Hạt giống bây giờ không chỉ mọc từ đất. Nó còn mọc từ phòng thí nghiệm, từ dữ liệu khoa học, từ những thất bại kéo dài nhiều năm và từ sự kiên trì của những người làm nghiên cứu, nhưng dường như xã hội vẫn chưa thực sự quen với việc nhìn hạt giống như một tài sản trí tuệ. Người ta sẵn sàng trả tiền cho một chiếc điện thoại có thương hiệu, một phần mềm có bản quyền hay một sản phẩm công nghệ có nguồn gốc rõ ràng mà rất ít người quan tâm giống cây mình gieo do ai chọn tạo, có bản quyền hay không.

Ở nhiều nước châu Á, người ta không xem bảo hộ giống cây trồng chỉ là công việc của cơ quan quản lý hay giới nghiên cứu mà xem quyền sở hữu trí tuệ là một phần của văn hóa sản xuất nông nghiệp. Nông dân biết giống mình đang trồng thuộc hệ thống nào; người tiêu dùng biết sản phẩm mình mua có nguồn gốc ra sao; thị trường có đủ cơ chế để phân biệt giống thật hay giả.

Điểm yếu lớn nhất ở Việt Nam nằm ở khâu thực thi. Chúng ta có luật, có hệ thống bảo hộ, có hàng ngàn đơn đăng ký giống cây trồng nhưng trên thực tế, nhiều loại giống bị san chiết, mua bán nhỏ lẻ, người dân thiếu thông tin nhận diện sản phẩm, việc hậu kiểm còn qua loa, quyền sở hữu trí tuệ trong nông nghiệp vẫn chưa thực sự trở thành nhận thức phổ biến. Khi công sức của người làm khoa học không được nhìn nhận đúng, khó có được những người đủ kiên nhẫn đi đường dài với nông nghiệp.

Trong thế kỷ XXI, cạnh tranh trong nông nghiệp không chỉ là cạnh tranh về đất đai, khí hậu hay sản lượng mà còn cạnh tranh về giống cây trồng, nguồn gen và dữ liệu sinh học - những nguồn lực chiến lược. Ai sở hữu giống tốt hơn, dữ liệu đầy đủ hơn, công nghệ chọn tạo tiên tiến hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

Việt Nam là quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao, sở hữu nhiều giống cây trồng bản địa và nguồn gen quý. Nhưng nếu chỉ khai thác tài nguyên tự nhiên mà không đầu tư đủ cho nghiên cứu, lưu giữ dữ liệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ thì lợi thế ấy có thể dần bị thu hẹp. Trong một thế giới mà tri thức ngày càng trở thành tài sản quan trọng, việc không làm chủ được dữ liệu khoa học đồng nghĩa với việc khó làm chủ được giá trị gia tăng của chính những nguồn tài nguyên mà mình đang có.

Vì thế, bảo hộ giống cây trồng thực chất là câu chuyện về năng lực tự chủ của nền nông nghiệp Việt Nam trong tương lai. Không có quốc gia nào bước lên nhóm thu nhập cao chỉ bằng tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ. Thứ tạo nên lợi thế bền vững cuối cùng vẫn là tri thức và khả năng biến tri thức thành giá trị kinh tế.

Mỗi giống cây trồng mới là kết quả của hàng ngàn phép lai, hàng chục năm thử nghiệm cùng sự kiên trì của nhiều thế hệ nhà khoa học. Nếu những giá trị ấy không được nhìn nhận và bảo vệ, Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu nông sản nhưng khó xuất khẩu được tri thức. Và khi đó, quyền sở hữu trí tuệ vẫn sẽ là câu chuyện trong phòng thí nghiệm thay vì trở thành động lực trên những cánh đồng.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI