Tình thân độc hại, buông bỏ hay cứ tiếp tục để bị vắt kiệt?

04/04/2026 - 19:00

PNO - Thiết lập vòng tròn an toàn để bảo vệ chính mình là điều cần thiết. Bởi một đứa con không thể yêu thương ai nếu chính bản thân chúng đang tan vỡ.

Có lẽ cô phải thiết lập vùng an toàn để bảo vệ chính mình - Ảnh: Freepik
Có lẽ cô phải thiết lập vùng an toàn để bảo vệ chính mình - Ảnh: Freepik

Trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của 2 mẹ con nhà nọ, với nội dung là cô con gái từ chối thẳng khi mẹ xin tiền, bằng ngôn từ bực dọc và dứt khoát.

Ngoài bức ảnh, cô gái còn chia sẻ câu chuyện về mình, đó là cô bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi từ nhỏ. Khi lớn, mẹ có về đón cô đưa lên thành phố mang tiếng cho ăn học, nhưng hôm trước hôm sau lại gửi cô sang nhà bà con chứ không nuôi ngày nào. Vậy rồi đến khi cô đi làm ra trường, mẹ liên tục nhắn tin xin tiền với đủ thứ lý do. Những lúc mủi lòng, cô chuyển khoản cho mẹ, nhưng gặp những lúc tâm trạng không tốt, lại nhận tin nhắn xin tiền từ mẹ, cô từ chối thẳng thừng.

Bên dưới bình luận, không ít người ủng hộ cô gái. Họ nói rằng có những mối quan hệ dù là ruột thịt cũng nên giữ khoảng cách, mình phải giữ cái vòng tròn mình cảm thấy an toàn, đừng vì họ là người thân mà bạn cho họ cái quyền ảnh hưởng tiêu cực tới bạn. Với một mối quan hệ tiêu cực, họ chỉ kéo mình đi xuống nên nếu không cắt đứt được thì cũng nên hạn chế tiếp xúc hết mức có thể dù đó là người sinh ra mình.

Nhiều bình luận chân thành rằng: “Phải mạnh mẽ lên, 1 đồng cũng không đưa ra cho người mẹ ấy. Lo làm kiếm tiền thủ thân còn mua nhà mua cửa. Còn xây dựng gia đình nữa. Đừng mủi lòng vì cái thứ gọi là tình thân trên danh nghĩa. Nếu cứ mủi lòng thì con sẽ chỉ là cỗ máy kiếm tiền cho thiên hạ xài thôi. Lo lấy thân mình đi nhé. Chẳng có ai thương mình bằng mình thương mình đâu”.

Chiều ngược lại, phe 'trách cứ' lại đem công ơn sinh thành ra làm thước đo. Họ bảo rằng công ơn sinh thành cao hơn trời bể, bao nhiêu tiền cũng chẳng bù đắp được đằng đẵng tháng ngày khó nhọc của mẹ cha; Dù không có công nuôi dưỡng thì họ cũng chính là người sinh ra mình, để mình được có mặt trên cuộc đời này…

Đành rằng, cha mẹ là người đưa ta đến thế giới này, nhưng con cái không phải là khoản bảo hiểm đầu tư để 'thu hồi vốn' hay 'có lãi'. Một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự tiếp sức, chứ không phải sự vắt kiệt.

Tôi thì ủng hộ cô gái, vì tôi từng chứng kiến những người mẹ mà tôi gọi là “mẹ mìn”. Đó là mẹ của Thảo, bạn tôi.

Theo lời Thảo kể, mẹ cô ấy gặp cú sốc rất nặng từ phía gia đình mình khi còn trẻ. Từ đó, bà buông xuôi mọi thứ. Sống cuộc đời vô tình, mất hết tự trọng, bà luôn tìm cách moi tiền từng đứa con đi làm xa.

Anh em Thảo ở nơi xứ người cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn hướng về gia đình như một chốn về trong tâm tưởng họ. Dù vậy, mỗi chuyến trở về đều bị chính mẹ ruột mình “vắt chỉ còn bã”, đúng nghĩa đen. Từ tinh thần lẫn vật chất. Để rồi ra đi trong nước mắt, tủi hờn.

Thảo kể, mỗi lần về, bà nhìn từ đôi dép, đến cái quần, cái nón, áo khoác… tất cả những thứ Thảo mặc trên người để xin. Dù bà không thiếu thốn gì, thậm chí rất nhiều đồ dùng con cái mua cho bà nhưng bà cất giữ đó không dùng tới.

Rồi bà than nhà hết thứ nọ, thứ kia, đồ dùng hư hỏng này kia… mục đích để moi cho hết những đồng tiền cuối cùng. Thảo nói, anh em Thảo về nhà khi rời đi chỉ còn cầm đúng số tiền mua vé xe. Rồi làm lại từ đầu.

Cả tháng, hầu hết những cuộc gọi của bà mẹ đều chỉ có chung nội dung là than thở và chốt lại bằng câu xin tiền. Lạ là, anh em Thảo đưa bao nhiêu cũng than thiếu.

Thảo sống ở thành thị, thứ gì cũng phải mua, phải trả tiền thuê phòng mỗi tháng nên nắm rõ chi phí cố định hết bao nhiêu. Mà ở thành thị bao giờ cũng tốn kém hơn so với nông thôn, vậy mà chỉ chi phí ăn uống cho ba mẹ thôi mà mẹ than thiếu nợ lên đến vài trăm triệu đồng.

Hôm trước, anh Hai của Thảo về nhà giúp thu hoạch vườn cuối mùa. Anh đưa cho mẹ 2 triệu đi chợ. Vậy mà sang hôm sau bà gọi cho Thảo, nói: “Nhà hết tiền đi chợ, mà anh Hai về làm cực khổ không có gì ăn”. Thảo và anh Hai có kết nối với nhau nên biết hết. Chính anh Hai là người nói với Thảo “không thể tin được lời mẹ nói”.

Thảo đau lòng lắm. Cuộc sống này đã quá nhiều nỗi hoài nghi, giờ chính mẹ ruột mình cũng không thể tin được. Thảo là người yếu đuối, cô không muốn nhìn vào sự thật rằng mẹ chính là mối quan hệ độc hại đối với 4 anh em Thảo. Chốn về của họ giờ đây chỉ còn là nỗi sợ hãi và gánh nặng tâm lý.

Có lẽ, Thảo sẽ phải tập thiết lập một "vòng tròn an toàn" cho mình. Nó không có nghĩa là chối bỏ nguồn cội, mà là để bảo vệ chính mình trước khi bị nhấn chìm bởi sự ích kỷ của người khác. Bởi suy cho cùng, một đứa con không thể yêu thương ai nếu chính bản thân chúng đang tan vỡ và kiệt quệ.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI