Càng thương cha mẹ tôi càng trở thành người tổn thương nhất

22/05/2026 - 07:00

PNO - Em đang ở bước đường cùng, ưu tiên số một của em lúc này là con. Em không còn dư dả để mặc người khác tước đoạt tài sản của mình nữa.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em có một nỗi buồn rất lớn, gặm nhấm em mỗi ngày. Từ một đứa con gái luôn hết lòng vì gia đình, em dần trở thành người mang trong lòng quá nhiều oán giận với chính cha mẹ ruột.

Em là chị cả, dưới em còn 2 em trai. Từ nhỏ, em đã cảm nhận được sự khác biệt trong cách cha mẹ đối xử giữa con trai và con gái nhưng vì quen rồi nên em cũng tự nhủ phận mình là chị lớn, nhịn chút cũng không sao.

Suốt thời sinh viên rồi đi làm, trong 6 năm trời em gần như đưa hết tiền tiết kiệm cho cha mẹ giữ. Dù nhà em không phải quá khó khăn nhưng em nghĩ làm con phụ giúp gia đình là chuyện bình thường. Mẹ em từng nói: “Con cứ đưa mẹ giữ, sau này cần thì lấy lại”. Nhưng đến khi em lập gia đình, cần tiền xoay xở nên hỏi lại số tiền đó, mẹ em lạnh lùng nói: “Mày đưa tao bao nhiêu mà đòi?”.

Em bị sốc. Không phải chỉ vì tiền mà vì em nhận ra với tiền của em, cha mẹ xem như của riêng còn với các em trai, cha mẹ lại sẵn sàng cho mà không tiếc thứ gì.

Biến cố lớn xảy ra khi chồng em ngoại tình. Em ly hôn và bế con về quê sống gần cha mẹ. Cha mẹ bảo em gom toàn bộ số tiền tích góp được từ lúc lấy chồng đến giờ đưa cha mẹ mua nhà cho mẹ con em có chỗ ở ổn định. Vì tin tưởng và cũng không còn nơi để bấu víu, em đồng ý.

Vậy mà sau đó, em mới biết căn nhà ấy được cha mẹ cho em trai út đứng tên. Lý do ba em đưa ra là vì tổng giá trị căn nhà gần 3 tỉ đồng trong khi em chỉ góp khoảng 1 tỉ nên sợ sau này em giành luôn căn nhà. Nghe những lời đó, em thật sự suy sụp. Trong lúc đau lòng nhất, điều em nhận lại từ gia đình lại là sự đề phòng và tính toán, chị à!

Cuối cùng, em quyết định tự vay tiền mua một căn nhà khác để hai mẹ con có nơi ở riêng. Cuộc sống lúc đó rất chật vật, em vừa thất nghiệp, vừa phải lo cho con nhỏ. Tài sản duy nhất em còn giữ lại chỉ là chút vàng dành dụm để phòng thân.

Vậy mà sau này em mới biết mẹ đã lén lấy số vàng đó mang đi xây nhà cho em trai út, trong khi cha mẹ em không hề nghèo khó. Gia đình vừa bán đất được hơn 3 tỉ đồng, em cũng chưa từng xin cha mẹ bất cứ thứ gì. Nhưng không hiểu vì sao, trong mọi chuyện, người bị hy sinh và thiệt thòi luôn là em.

Em đau lắm, không đơn thuần chuyện tiền bạc mà là cảm giác mình đã đi đến bước đường cùng nhưng cha mẹ vẫn không hề xót thương hay nghĩ cho mình. Em vừa buồn, vừa tủi thân, vừa oán giận cha mẹ. Nhưng rồi em lại tự trách bản thân vì dù sao họ cũng là người sinh thành ra mình. Em không biết mình phải sống với cảm giác này bao lâu nữa, cũng không biết nên tâm sự cùng ai.

Cảm ơn chị đã lắng nghe em.

Phạm Thị Hồng Hương

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Hồng Hương thân mến,

Hạnh Dung có cảm giác suốt nhiều năm em đưa tiền cho cha mẹ không hẳn chỉ vì trách nhiệm. Trong sâu thẳm, có lẽ em vẫn luôn mong rằng nếu mình cư xử tử tế, hy sinh nhiều hơn, biết điều hơn… thì một ngày nào đó cha mẹ sẽ đối xử với mình công bằng hơn. Nhưng sự thật là em đã cho đi rất nhiều mà vẫn không nhận được điều mình cần nhất - tình yêu thương đúng nghĩa. Thế nên em tổn thương.

Nỗi đau của em kéo dài vì em vẫn còn hy vọng vào sự công bằng và tình thương từ cha mẹ. Nhưng đôi khi chúng ta phải chấp nhận một thực tế đau lòng: Không phải cha mẹ nào cũng có khả năng yêu thương con cái một cách công bằng hay đúng cách.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức cha mẹ em. Việc mẹ em lấy đi số vàng dành dụm của em để lo cho em trai là một hành động xâm phạm cả về tình cảm lẫn pháp lý. Không ai có thể làm em tổn thương nếu em không cho phép điều đó. Vì vậy, em cần chấp nhận sự thật rằng gia đình hiện tại không thể cho em sự che chở lẫn tình cảm mà em cần.

Em đang ở bước đường cùng, ưu tiên số một của em lúc này là con. Em không còn dư dả để mặc người khác, kể cả cha mẹ, tước đoạt tài sản của mình nữa. Thay vì hỏi "Tại sao cha mẹ lại đối xử với mình như vậy?", hãy chuyển thành "Mình phải làm gì để mẹ con mình sống tốt mà không cần bấu víu vào bất kỳ ai?".

Em từng làm ra tiền, từng tiết kiệm được những khoản lớn, điều đó chứng tỏ em là người có năng lực. Sự bất công của cha mẹ là phép thử để em nhận ra rằng chỉ có chính em mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình và con.

Đừng cảm thấy tội lỗi khi thấy oán giận cha mẹ. Đó là phản ứng tự nhiên của một con người khi bị đối xử bất công quá lâu. Tuy nhiên, đừng để nỗi giận đó làm em biến chất. Hãy giữ sự tử tế cho bản thân và con còn với cha mẹ, em cần giữ thái độ lễ phép chừng mực. Em không cần cố gắng làm hài lòng họ nữa vì em đã làm quá đủ trong suốt những năm qua.

Căn nhà em tự vay tiền mua chính là khởi đầu mới của em. Dù nhỏ và đi kèm khoản nợ nhưng nó là của em, là nơi an toàn cho con em. Hãy tập trung vào việc kiếm tiền, chăm sóc con và xây dựng một cộng đồng những người bạn tử tế xung quanh.

Khi em tự đứng vững trên đôi chân mình, nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai. Cha mẹ cho ta hình hài còn hạnh phúc là do ta tự tạo. Đừng để sự bất công của người khác định nghĩa cuộc đời em. Mạnh mẽ lên, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Annie Cách đây 29 phút

    Thật ra người ta ít oán trách cha mẹ vì nghèo hay khổ. Điều làm con cái đau thường là cảm giác không được thấu hiểu, không được công nhận cảm xúc của mình.

  • Ngân Cách đây 34 phút

    Nhiều người lớn hay nói “cha mẹ cực khổ vì con” nhưng đôi khi quên rằng con cũng đang lớn lên với những áp lực riêng. Có những đứa con ngoài mặt cười nói bình thường nhưng bên trong mệt đến mức chỉ muốn biến mất vài ngày.

  • Minh Minh Cách đây 37 phút

    Yêu thương mà thiếu ranh giới thì dễ biến thành áp lực. Con cái không thể sống thay cuộc đời cha mẹ mãi được.

  • Huệ Anh Cách đây 39 phút

    Đứa con càng ngoan thường lại càng dễ chịu thiệt.

  • Tường Cách đây 41 phút

    Nhiều gia đình Việt có kiểu “hy sinh trong im lặng” nên con cái lớn lên mang cảm giác mắc nợ. Thành ra càng thương cha mẹ càng tự ép bản thân phải gồng, phải nhịn rồi đến lúc kiệt sức lại thấy tủi thân.

  • Thanh Hiếu Cách đây 51 phút

    Cha mẹ có thể không hoàn hảo nhưng nhiều người đã sống cả đời vì con. Còn con cái cũng có giới hạn cảm xúc của mình, không phải cứ thương là chịu đựng mãi được.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI