Hiến tạng: Sự sống nảy mầm từ mất mát

Tôi đi đăng ký hiến mô, tạng

19/05/2026 - 06:00

PNO - Trong căn phòng nhỏ của Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Chợ Rẫy), ranh giới giữa sự kết thúc và sự bắt đầu chưa bao giờ mong manh mà cũng đầy hy vọng đến thế. Ở đó, có những người đến để gửi lại mầm sống của chính mình và có những người đang mòn mỏi đợi chờ phép màu để được tiếp tục sống.

Nụ cười ở “trạm dừng chân” đặc biệt

Trái với hình dung của tôi, bên trong Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Chợ Rẫy) khá đông vui. Tôi bất chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc đang chăm chú điền thông tin - luật sư Lê Ngọc Luân - Giám đốc Công ty Luật GOLD KEY.

Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, anh giải thích: “Tôi có ý định đăng ký hiến tạng lâu rồi. Sáng nay thu xếp được, tôi và bạn bè tranh thủ đến”. Rồi anh nhìn về hàng ghế - nơi 3 đồng nghiệp đang đợi - và chỉ một người phụ nữ: “Đây là người rủ rê chúng tôi đi đăng ký”. Đó là luật sư Võ Thị Anh Loan - người đã đăng ký hiến thi hài và tạng hơn 10 năm trước.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền đã hoàn thành điều ấp ủ lâu nay - đăng ký hiến tạng - ẢNH: THÙY DƯƠNG
Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền đã hoàn thành điều ấp ủ lâu nay - đăng ký hiến tạng - ẢNH: THÙY DƯƠNG

Chỉ trong 30 phút buổi sáng, có 7 người đã hoàn tất thủ tục. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (47 tuổi, nhân viên một cơ quan truyền thông) vừa nhận thẻ hiến tạng đã chụp hình ngay để khoe với gia đình.

Chị chia sẻ: “Tôi không muốn sau này con mình phải thức trắng mấy đêm để lo đám tang cho mẹ. Tôi muốn con nhìn nhận quy luật sinh lão bệnh tử thật nhẹ nhàng - chỉ là trả hơi thở lại cho nhân gian. Thực ra khi không còn hơi thở, người ta vẫn sống trong những thành tựu đã để lại cho đời và trong tình thương nỗi nhớ của người thân. Hiến mô, tạng giúp các sinh viên, các nhà khoa học nghiên cứu cũng là một thành tựu nho nhỏ bù vào những điều mình chưa làm kịp…”.

Cũng với tâm thế an nhiên, chị Nguyễn Thị Hà (47 tuổi, phường Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ: “Khi đang sống, chúng ta thích làm việc thiện, cớ gì lại tiếc khi ra đi? Trong khi sự cho đi lúc đó mới thật ý nghĩa vì cứu được nhiều sinh mạng. Hơn nữa, sau khi hiến tạng, bệnh viện sẽ lo hỏa táng nếu mình có yêu cầu, khỏi phiền hà người nhà”. Chị buông câu “khỏe re” cùng nụ cười nhẹ tênh, an nhiên.

“Phải chi khỏe mạnh tôi cũng đăng ký…”

Trên bức tường đối diện cửa ra vào, dòng chữ “Cho đi là còn mãi” nổi bật. Mỗi khi ký tên vào tờ đơn, ai cũng ngước nhìn dòng chữ ấy và mỉm cười.

Tuy nhiên, căn phòng này không chỉ có những nụ cười. Ở một góc khác là sự đối lập đến nao lòng. Những bệnh nhân suy tim, suy thận giai đoạn cuối đến đó để đăng ký chờ tạng hiến. Gương mặt họ hốc hác, xám ngắt vì bệnh tật hành hạ. Họ đưa ánh mắt mệt mỏi về nhóm người đang tươi cười ký tên vào tờ đơn tự nguyện hiến tạng. Đó là ánh mắt của sự biết ơn và cảm kích.

Chị N.T.H. (49 tuổi, một bệnh nhân suy thận nặng) khẽ quay sang nhóm của luật sư Loan, lí nhí: “Phải chi khỏe mạnh, tui cũng đăng ký hiến tạng”. Tôi tin, nếu có được cơ thể khỏe mạnh, chị cũng sẽ ở đây trong vai người đăng ký hiến mô, tạng như chúng tôi.

Đến lượt mình, tôi chỉ cần lấy điện thoại quét mã QR và thêm 2 phút điền thông tin. Tôi chọn hiến tất cả mô tạng sau khi qua đời - như bao người khác tới đây. Và tôi cũng chọn hình thức “hậu sự” đơn giản là bệnh viện hỏa táng. Bằng cách này, tôi vừa có thể làm được việc có ý nghĩa, có cơ hội trao sự sống cho những người khác vừa được trở về trọn vẹn, nguyên bản như lúc tôi đến với thế giới này.

Cầm tấm thẻ với dòng chữ “Đăng ký hiến tạng”, tôi bỗng thấy mình phải có trách nhiệm hơn, chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Bởi lẽ, giờ đây cơ thể này không chỉ thuộc về riêng tôi mà còn mang theo lời hứa, sự ủy thác thiêng liêng về sự sống cho những người khác.

Giang Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI