Hiến tạng: Sự sống nảy mầm từ mất mát

Cho đi là còn mãi

18/05/2026 - 17:30

PNO - LTS: Việt Nam có tỉ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm) nhưng tỉ lệ hiến tạng từ người cho chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Theo thống kê, nhu cầu đăng ký chờ ghép trong cả nước lên đến hàng chục ngàn người nhưng nguồn mô, tạng hiến rất khan hiếm. Từ năm 2010-2025, chỉ có 262 trường hợp hiến mô tạng từ người cho chết não, đáp ứng chưa đến 6% nhu cầu. Từ thực tế đó, hơn lúc nào hết, cần tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến tạng; đồng thời tìm giải pháp góp phần nâng tỉ lệ hiến mô, tạng từ người đã mất, để di sản của người ra đi trở thành phép màu hồi sinh sự sống.


Mới đây, có một sự kiện làm lay động lòng người: một cô gái 19 tuổi người Anh đã mãi mãi nằm lại Việt Nam trong chuyến du hành của tuổi trẻ. Giữa tận cùng thương đau, cha mẹ cô đã thực hiện một nghĩa cử nhân ái phi thường: quyết định hiến tạng của con gái. Thanh xuân dừng lại ở tuổi 19 nhưng sự sống vẫn tiếp nối nhiệm màu khi gan và thận của cô đã mang lại sự sống cho 3 người khác.

Không cùng quốc tịch, chẳng chung ngôn ngữ nhưng tình người không biên giới đã viết nên điều kỳ diệu.

Dù đau đớn trước sự ra đi của con nhưng đôi vợ chồng người Anh vẫn quyết định hiến tạng con để cứu  những người xa lạ - Ảnh do bệnh viện cung cấp
Dù đau đớn trước sự ra đi của con nhưng đôi vợ chồng người Anh vẫn quyết định hiến tạng con để cứu những người xa lạ - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Nụ hôn vĩnh biệt

Rạng sáng 2/4 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, không gian như đặc quánh trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn hành lang trắng lạnh, đôi vợ chồng tỉ phú người Anh đứng lặng lẽ, gương mặt hằn sâu nỗi đau đớn cùng cực. Con gái họ - cô gái 19 tuổi O.S.W - nằm bất động trên chiếc giường trắng toát. Chuyến du lịch trong mơ tại Việt Nam đã kết thúc bằng một tai nạn nghiệt ngã.

Trước khi con được đưa vào phòng phẫu thuật, người cha và người mẹ ấy đã cúi xuống, đặt nụ hôn sau cuối lên mặt con. Nụ hôn đầy yêu thương và đớn đau không chỉ là lời chào giã từ một kiếp người mà còn là sự ủy thác thiêng liêng. 1 lá gan và 2 quả thận của cô gái trẻ hoàn thành sứ mệnh hồi sinh cho 3 bệnh nhân người Việt bị xơ gan và suy thận, đang vật lộn giữa lằn ranh sinh tử. Cái chết của cô gái ấy không phải kết thúc mà là sự bắt đầu: lần đầu tiên bệnh nhân Việt được cứu sống từ tạng hiến của người nước ngoài.

Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi nhiều lần chứng kiến những đứa trẻ phải học cách trưởng thành khi người thân đột ngột từ giã cõi đời và tặng lại sự sống cho người khác. Đó là trường hợp em Nguyễn Hải Đăng Khoa (sinh năm 2013, Bình Dương, TPHCM).

Nhà Khoa rất nghèo. Cha em mắc bệnh động kinh, công việc bấp bênh khiến cuộc sống 2 cha con vô cùng khó khăn. Thương con trai học giỏi đang tuổi ăn tuổi lớn nên dù được cảnh báo không được làm công việc leo trèo trên cao, cha Khoa vẫn để ngoài tai. Tháng 6/2025, trong lúc đang ở trên cao sơn nước, cha Khoa bị động kinh, ngã xuống đất bất tỉnh.

Cậu bé Nguyễn Hải Đăng Khoa mơ ước trở thành bác sĩ  để tiếp nối lòng tốt của cha khi hiến tạng cứu sống 7 người - ẢNH: THÙY DƯƠNG
Cậu bé Nguyễn Hải Đăng Khoa mơ ước trở thành bác sĩ để tiếp nối lòng tốt của cha khi hiến tạng cứu sống 7 người - ẢNH: THÙY DƯƠNG

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, hôn mê sâu và chết não. Khoa không gào khóc; ánh mắt em đau đớn, tuyệt vọng. Vậy mà, sau những giờ phút im lặng, Khoa đã chấp nhận để cha tiếp tục sống trong những hình hài khác thông qua nghĩa cử hiến tạng (có sự đồng thuận của nhà nội).

“Em cảm nhận ba vẫn còn sống, hiện diện qua 7 cuộc đời. Ba không mất đi, ba chỉ đang sống ở những hình hài khác nhau”.

NGUYỄN HẢI ĐĂNG KHOA

- con trai một người hiến tạng

Người đàn ông gà trống nuôi con đã khép lại hành trình cuộc đời ở tuổi 39 để mở ra sự sống mới cho 7 người khác. 2 quả thận của anh được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; tim và một phần gan vượt hành trình dài ghép cho một bệnh nhân ở Huế; phần gan còn lại cứu sống một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2; 2 giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 cuộc đời đã chìm trong tăm tối lâu năm.

Chúng tôi gặp lại Khoa tại buổi lễ trao học bổng “Tự lực vì chính tôi” dành cho con những người hiến tạng. Khoa vẫn mang nỗi buồn mênh mang của một đứa trẻ mồ côi nhưng trong đôi mắt ấy đã có thêm những tia sáng của lòng tự hào. Hiện Khoa sống cùng cô ruột. Cậu bé vẫn học rất giỏi và đang nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để tiếp nối hành trình cứu người như cha em đã bắt đầu.

Ê kíp bác sĩ tri ân chàng trai 21 tuổi trước khi tiến hành ca phẫu thuật lấy - ghép tạng - Ảnh do bệnh viện cung cấp
Ê kíp bác sĩ tri ân chàng trai 21 tuổi trước khi tiến hành ca phẫu thuật lấy - ghép tạng - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Cứu được gì xin cứ lấy

Phía sau mỗi cuộc chuyển giao sự sống là hành trình đối diện mất mát, buồn đau và khoảng trống không thể bù đắp của những người ở lại. Quyết định hiến tạng người thân chưa bao giờ dễ dàng bởi đó không chỉ là sự hy sinh hay can đảm mà còn là biểu hiện sâu sắc nhất của tình yêu thương con người. Như câu chuyện của cha mẹ em B.Đ.Q. (21 tuổi, Hưng Yên), giữa tận cùng đau đớn vẫn lựa chọn trao đi sự sống để nhiều người khác có cơ hội được tiếp tục cuộc đời.

Ngày mùng Một tết vừa qua, Q. bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Trước nỗi đau tột cùng khi mất đi đứa con duy nhất, cha mẹ Q. đã có một quyết định cao cả: hiến tặng mô, tạng để cứu sống những người khác. Từ tạng hiến của chàng trai trẻ, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện ghép tim, gan và 2 quả thận, hồi sinh cuộc đời cho 4 người trong những ngày đầu năm mới.

Đã có những bậc cha mẹ, vợ chồng, con cái thốt lên di nguyện sau cùng cho người nằm xuống với tâm thế bao dung đến lạ kỳ: “Có gì giúp được, cứu được người xin cứ lấy”. Lời nói đầy tính nhân văn và không chút đắn đo ấy là khởi nguồn cho những hành trình hồi sinh kỳ diệu.

Chị Lê Thụy Thanh Tâm (TPHCM) đã có những giờ phút đấu tranh nghẹt thở để bảo vệ tâm nguyện cuối cùng của chồng. Chồng chị bất ngờ quỵ xuống và được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. 12 tiếng sau, hy vọng cuối cùng đã tắt. “Lúc đó, tôi và mẹ chồng chết điếng, bấn loạn và rối bời” - chị Tâm nhớ lại.

CHO ĐI MÀ KHÔNG NGHĨ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP

“Chồng mất, nỗi lo lớn nhất của tôi là chuyện học của 2 con. Tôi là nhân viên siêu thị, cuộc sống khá chật vật khi phải lo cho gia đình 4 người (3 mẹ con và mẹ chồng). Vì vậy, khi 2 con nhận được học bổng dành cho con của người hiến tạng, bảo trợ các con đến khi học xong lớp Mười hai, tôi mừng lắm.

Lúc tôi và mẹ chồng quyết định hiến tạng của anh ấy hoàn toàn không nghĩ sau này sẽ được đền đáp. Nào ngờ gia đình được tri ân, các con tôi được trao học bổng, đảm bảo tương lai. Có lẽ đó là cái phước chồng tôi để lại cho các con.

Chị LÊ THỤY THANH TÂM (TPHCM)

Giữa lúc nỗi đau tưởng như quật ngã, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí chị Tâm. Những lần xem ti vi có chương trình về hiến tạng, chồng chị hay nói: “Sau này nếu có mệnh hệ gì, anh cũng muốn hiến tạng cứu người”. Thế nhưng, lúc đó, cả chị và mẹ chồng đều ngần ngại, người này sợ làm người kia thêm đau nên chẳng ai dám mở lời. Cho đến khi mẹ chồng chị lên tiếng: “Con ơi, chồng con có di nguyện lúc còn sống là hiến tạng phải không?”. Câu hỏi ấy như một sự giải thoát cho mọi kìm nén.

Chị Lê Thụy Thanh Tâm và 2 con  tại lễ trao học bổng - ẢNH: THÙY DƯƠNG
Chị Lê Thụy Thanh Tâm và 2 con tại lễ trao học bổng - ẢNH: THÙY DƯƠNG

2 người phụ nữ òa khóc, rồi cùng thưa với bác sĩ: “Bất cứ bộ phận nào của con tôi, chồng tôi cứu được người khác, gia đình xin hiến hết”. Từ quyết định ấy, mô, tạng của anh Nguyễn Phúc Hậu đã cứu sống 6 người khác, như chính cái tên anh để lại cho đời.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi thi thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng cười hồn nhiên của 2 cậu con trai nhỏ đang chơi bên cạnh. Chị Tâm nhìn các con, mỉm cười: “Tôi luôn dạy các con tự hào về ba vì ba đã chọn cách ở lại thế giới này bằng sự tốt bụng, tử tế”.

Chị Tâm chia sẻ: “Chỉ vài giờ sau khi phẫu thuật, bác sĩ cho tôi xem đoạn video trái tim chồng tôi tiếp tục đập trong cơ thể người khác ngay sau khi được ghép. Vài ngày sau, tôi lại nhận được tin tất cả bệnh nhân nhận tạng của chồng tôi đều thích ứng rất nhanh và đã xuất viện khỏe mạnh”. Điều này khiến chị cảm thấy an ủi và ấm lòng.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước - trò chuyện cùng con của những người hiến mô, tạng tại lễ trao học bổng bảo trợ đến năm 18 tuổi do Tập đoàn Kim Oanh trao tặng - ẢNH: THÙY DƯƠNG
Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước - trò chuyện cùng con của những người hiến mô, tạng tại lễ trao học bổng bảo trợ đến năm 18 tuổi do Tập đoàn Kim Oanh trao tặng - ẢNH: THÙY DƯƠNG

Sự cho đi của cô gái người Anh, chàng trai 21 tuổi, cha em Khoa, chồng chị Tâm và nhiều trường hợp khác là minh chứng cho một điều giản dị nhưng đầy xúc động: cho đi là còn mãi. Mỗi đơn vị mô, tạng được trao là thêm một sự sống được hồi sinh. Đó cũng là con đường để những người thân yêu của chúng ta tiếp tục hiện diện giữa thế gian này theo một cách đặc biệt và thiêng liêng.

“CUỘC CHIẾN” 2 NĂM

Từ lâu, tôi đã muốn đăng ký hiến tạng nhưng cha mẹ và chồng tôi phản đối quyết liệt. Tôi giải thích, thuyết phục thế nào cũng không được. Thật ra, tôi hoàn toàn có thể đăng ký hiến tạng mà không cần sự đồng ý của gia đình. Vậy nhưng, tôi muốn có sự đồng thuận vì nếu tôi mất đi, gia đình tiếp tục phản ứng thì di nguyện của tôi không thể thực hiện được.

Sự kiên trì thuyết phục, đấu tranh sau 2 năm đã có kết quả. Từ nỗi sợ “thân xác không toàn vẹn, không được đầu thai”, cha mẹ và chồng tôi đã thấu hiểu và chấp nhận: hiến tạng không phải mất đi mà là tiếp nối sự sống của lòng từ bi.

Chị P.T.T. L. (35 tuổi, TPHCM)

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI