Nếp nhà của ngoại

17/05/2026 - 07:07

PNO - Trong những lần cùng nhau nấu ăn, mẹ tôi hay kể về ngày xưa. Đó là những câu chuyện về một thời gian khó, nơi bà ngoại tôi nuôi dạy 7 người con nên người bằng sự nghiêm khắc và tình thương.

Mẹ tôi luôn tự hào khi ai đó khen nhà cửa sạch sẽ, tươm tất. “Sở dĩ mẹ của con kỹ lưỡng, ngăn nắp được như vậy là nhờ bà ngoại” - mẹ nói.

Nghiêm để con cháu nên người

Bà ngoại tôi có 7 người con - 3 gái, 4 trai. Ở thời mà tư tưởng việc nhà là việc của đàn bà còn in sâu trong tiềm thức nhiều người, nhà ngoại tôi là ngoại lệ. Các dì tôi khéo léo, ngăn nắp nhưng điều khiến ai nấy đều nể phục chính là 4 cậu của tôi. Các cậu đều sành sỏi việc nhà, từ nấu cơm, giặt giũ đến dọn dẹp. Sau này khi các cậu lập gia đình, mợ nào cũng thảnh thơi vì có chồng tâm lý, biết phụ vợ chăm sóc nhà cửa sạch bóng. Tất cả trái ngọt đó đều từ bàn tay rèn giũa của ngoại.

Tuy không giỏi việc nhà như mẹ, tôi cũng học được thói quen ngăn nắp để ứng dụng khi đi học và làm việc xa nhà - Ảnh do tác giả cung cấp
Tuy không giỏi việc nhà như mẹ, tôi cũng học được thói quen ngăn nắp để ứng dụng khi đi học và làm việc xa nhà - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày ấy, ông bà ngoại tôi mở tiệm tạp hóa, công việc bận rộn từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối. Để quán xuyến nhà cửa, ngoại thiết lập một… bộ máy cực kỳ nghiêm ngặt. Việc nhà được chia đều cho các con, từ quét dọn, cơm nước đến chăm sóc em nhỏ. Không ai được đứng ngoài cuộc, cũng không ai được làm cho có lệ.

Mẹ tôi kể: “Phơi đồ mà vắt không khô, nước còn rỉ rả là bà ngoại không chịu, bắt giặt lại từ đầu cho nhớ. Chén dĩa rửa xong mà còn bám chút mỡ, cảm giác hơi nhớt thôi là cũng phải rửa lại toàn bộ. Gầm giường, chân tường, những góc kẹt hễ còn một chút rác hay bụi là ngoại bắt quét, lau lại cả cái nhà...”.

Ngoại tôi rất ghét tính qua loa, ẩu tả. Với ngoại, việc lớn hay nhỏ đều phải làm đến nơi đến chốn. Một người con làm sai, tất cả cùng bị phạt. Bởi vậy, mấy anh chị em luôn nhắc nhở nhau, người lớn chỉ bảo người nhỏ, người làm trước kiểm tra người làm sau. Cứ thế, sự ngăn nắp thấm nhuần vào nếp sống và trở thành thói quen.

Những bài học theo cả cuộc đời

Thỉnh thoảng có dịp về thăm ngoại, tôi hay đùa: “Ngoại ơi, sao hồi xưa ngoại khó dữ vậy, làm mẹ với các cậu, dì cứ nhắc tới là sợ?”.

Ngoại cười hiền, nheo mắt: “Khó như vậy thì mẹ bây, cậu bây mới nên người, để còn biết làm vợ làm mẹ, làm chồng làm cha người ta. Mình làm việc gì cũng kỹ lưỡng thì đời mình mới nền nếp được”.

Dù đã 70 tuổi, ngoại vẫn tự tay làm mọi việc, chăm sóc nhà cửa… - Ảnh do tác giả cung cấp
Dù đã 70 tuổi, ngoại vẫn tự tay làm mọi việc, chăm sóc nhà cửa… - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngoại khó không phải vì không thương con mà vì hiểu rằng sự ngăn nắp, kỹ lưỡng chính là nền tảng quan trọng hình thành tính cách, nếp sống. Một người không thể giữ sạch cái bếp, căn phòng, chiếc giường mình ngủ thì khó lòng quản lý nổi cuộc đời mình sau này.

Bà ngoại dạy 4 cậu con trai làm việc nhà không phải để giành việc của vợ mà để các cậu hiểu được sự vất vả của người phụ nữ trong gia đình. Một người đàn ông biết tự chăm sóc bản thân, biết giữ không gian sống sạch sẽ và giúp đỡ người phụ nữ của mình là người đàn ông có trách nhiệm, tự trọng và yêu thương gia đình.

Bây giờ, ngoại đã già, sức khỏe không còn như xưa để đi kiểm tra từng gầm giường của con cháu nhưng trái ngọt của bà vẫn còn đó. Nó nằm trong cách mẹ dạy tôi sắp xếp gian bếp, trong cách các cậu tôi phụ vợ quét dọn nhà và cả trong cách tôi tự rèn luyện bản thân mỗi ngày khi đi học và làm việc xa nhà.

Sự ngăn nắp không đơn thuần là việc dọn rác, quét bụi… Nó còn là cách chúng ta tư duy và hình thành thái độ sống. Tôi thầm cảm ơn sự khó tính của ngoại ngày ấy để hôm nay con cháu ngoại có thể tự hào rằng dù ở đâu, chúng tôi cũng có thể tạo ra một không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI