Cần bao lâu để tha thứ cho kẻ ngoại tình?

21/05/2026 - 20:29

PNO - Tha thứ cho người khác là cách giải thoát cho mình, có những nỗi đau không thể quên, có những con người không xứng đáng để được tha thứ.

Đang thẩn thơ định ra công viên gần nhà hít thở chút khí trời, tôi chợt thấy bà Tám ngồi buồn thiu bên bậu cửa. Bà là người phụ nữ lớn tuổi nhất xóm tôi. Năm nay bà đã 85 tuổi. Cái tuổi đã bào mòn hết sức lực và tinh thần bà.

Ai cũng tưởng bà ra đi sau cái chết của cô Mười - con gái út của bà. Thế nhưng, người ta chỉ thấy bà ít nói hơn, buồn hơn, ngày càng rộc rạc đi nhưng vẫn le lói chút sức tàn để chăm sóc cho cu Tin - con trai của Mười.

Nhìn dáng hình người phụ nữ gần đất xa trời nhỏ thó bên hiên nhà, tôi không ngăn được bước chân, sà vào nhà ngồi bên cạnh bà. Ngớ ra mất một lúc, bà mới nhận ra tôi. Rất nhiều cháu nội, cháu ngoại của bà đều học ở trường mầm non nơi tôi làm việc, lại là người cùng xóm nên tôi có nhiều dịp trò chuyện với bà. Cô Mười cũng là phụ huynh học trò cũ của tôi.

Bà kể về ngày cô Mười ra đi, về 3 đứa con trai của cô Mười. Bà bảo, bà ráng sống để chăm cho cu Tin lớn rồi mới yên tâm nhắm mắt ra đi. Tin còn nhỏ quá, ba nó lại bê tha nhậu nhẹt từ hồi vợ mất, bà mà quỵ xuống bây giờ thì Tin bị bỏ cù bơ cù bất.

Nỗi đau cả đời người nào có dễ quên - Ảnh Cao Hy
Nỗi đau cả đời người nào có dễ quên - Ảnh Cao Hy

Ngồi một lúc, tôi chợt nhớ về câu chuyện đời bà mà tôi chưa bao giờ được nghe tường tận. Sẵn tiện, tôi hỏi bà về ông. Nhìn tôi rồi lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa, nén tiếng thở dài, bà thủ thỉ: "Ông đi từ hồi trẻ, đi với người đàn bà bán vé số".

Bà Tám bán bún. Đến tận giờ bà vẫn không hiểu người kia có gì hơn bà. Ông đi, con cái một tay bà lo liệu. Xóm nơi bà và tôi sinh sống hồi xưa hút chích, cướp giật nhiều, bà nơm nớp lo sợ con sa ngã. Trời thương, con bà không dính "mấy cái đó".

"Ổng đi miết, không phụ gì cho bà dù chỉ một chút. Nhưng khi ổng già cả bệnh tật thì lết cái thân về nhà", bà kể.

Bà không lo cho ông, phần vì cũng không còn đủ sức mà lo, phần khác là vì không muốn lo. Vậy mà con cái trách bà mấy chục năm rồi sao chưa bỏ qua cho ba chúng.

Bà nói bà cũng là người, có tâm tư tình cảm, biết vui, biết buồn, biết giận chứ đâu phải cây cỏ. Một đời quá dài. Một mình bà gánh cả đàn con 9 đứa, mệt lắm chứ, lo lắng dữ lắm. Giờ bà không còn oán trách gì ông nhưng để bình thường với ông thì thật khó!

Giọng bà Tám nhỏ nhỏ, đều đều, không còn thấy oán hận trong biểu cảm hay sắc thái khuôn mặt. Nhưng nhìn ánh mắt buồn vời vợi của bà, tôi biết nỗi đau ấy đã chôn chặt tận đáy lòng. Tôi nói như đồng tình với bà nhưng cũng là cảm xúc của chính mình khi nghe câu chuyện ấy: "Tha thứ hay không là quyền của bà. Nỗi đau chỉ mình bà gánh, mình bà thấu rõ nhất, không ai có quyền ép bà phải quên, phải tha thứ, phải rộng lượng".

Rõ ràng, đó là quyền của bà Tám, cái quyền cuối cùng của người ôm nỗi đau bị phản bội, coi thường cả đời như bà. Đưa tay quẹt dòng nước mắt vừa lăn dài xuống má, bà bảo từ trước đến giờ bà không kể chuyện này với ai vì không ai hiểu cho bà, kể cả con cái.

Người ta vẫn hay nói tha thứ cho người khác là cách giải thoát cho mình, nhưng có những nỗi đau không thể quên, có những con người không xứng đáng được tha thứ. Không tha thứ không đồng nghĩa với việc còn hận họ. Không tha thứ có khi là để người phạm lỗi trở thành vô hình. Người đó không còn hiện diện trên đời dù có đứng ngay trước mặt; là để nỗi đau và người gây lỗi chìm vào quên lãng; là còn sống mà như đã chết cùng với nỗi đau họ gây ra. Tôi nghĩ đó là cơ chế phòng vệ tất yếu để người mang tổn thương tự bảo vệ chính mình.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI