Vợ không cần về nhà nội nếu không thoải mái

02/04/2026 - 10:30

PNO - Vợ đường đột thông báo sẽ về nhà ngoại sống cùng con trai nhỏ, còn tôi và con trai lớn về với ông bà nội.

Tôi kết hôn đã được 10 năm, hiện vợ chồng và 2 con nhỏ đang ở riêng cách nhà nội khoảng 15 cây số. Vợ và mẹ tôi không hợp nhau nên thường xuyên mâu thuẫn, chỉ cần một lời bóng gió cũng khiến tranh cãi bùng lên.

Là người ở giữa, tôi nhiều lần khó xử, đau đầu vì phải chiều vợ, chiều cả mẹ. Tôi ra ở riêng cũng vì lý do đó. Ở riêng, nhưng cuối tuần nào, tôi cũng đưa cả nhà về thăm ông bà và ở lại 1 ngày. Với tôi, đó là niềm vui khi được quay về ngôi nhà mà mình gắn bó từ nhỏ và được phụng dưỡng bố mẹ. 2 đứa trẻ cũng rất thích về nhà ông bà, phần vì được ông bà chiều chuộng, phần vì nhà cửa rộng rãi, tha hồ nô đùa.

Tôi và vợ cưới nhau lúc vợ tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Đám cưới đến bất ngờ khi vợ tôi báo tin có bầu. Sau đó, chúng tôi về ở cùng bố mẹ. Tôi nuôi vợ ăn học nốt mấy năm, còn ông bà thì cùng chăm cháu.

Mẹ tôi có quan điểm khắt khe trong việc quan hệ nam nữ. Bà vui khi biết tôi có người yêu nhưng lập tức thay đổi thái độ khi biết tin bạn gái tôi có bầu. Bà cho rằng việc này thiếu chuẩn mực, là lỗi lầm của người phụ nữ. Ngay trong đám cưới tôi, bà cũng không vui.

Trong lúc vợ tôi ốm nghén, có phần khó tính, hay phàn nàn, chê bai, bà vẫn chăm sóc nhưng nhiều lần nói bóng gió về việc "phải cưới chạy mà vẫn còn cao giá". Đến khi vợ tôi sinh, bà dồn hết tình yêu thương cho cháu, để mặc vợ tôi cho bà ngoại chăm.

Có lần vợ bảo tôi: "Mai này mẹ anh ốm thì anh chăm sóc, em chỉ chăm được mẹ em thôi". Tôi rất tủi thân khi nghe vậy nhưng nghĩ mọi chuyện sau này rồi sẽ ổn.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi 2 mẹ con bất đồng trong cách chăm sóc cháu. Mẹ tôi muốn cung phụng, chăm cháu đến tận chân răng: đồ ăn thì đút tận miệng, cho uống sữa thì chạy theo cháu quanh sân. Trong khi đó, vợ tôi muốn nuôi con theo kiểu hiện đại và để con tự lập.

"Mẹ làm hư cháu. Con cứ rèn cháu được vài hôm thì mẹ lại phá hết công sức của con" - vợ tôi bảo. Mẹ tôi cũng không để yên: "Vâng, tôi kém cỏi mà vẫn nuôi dạy được chồng chị, còn chị có cái phẩm giá mà cũng chẳng giữ được". Sau lần ấy, vợ chồng tôi quyết định ra riêng.

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Những tưởng ở riêng sẽ giúp mẹ con cải thiện tình cảm, nhưng không, chỉ một câu nói không vừa ý lại thổi bùng lên mâu thuẫn. Hồi cháu lớn vào lớp Một, trong lúc làm đám giỗ, mẹ tôi đã nói với họ hàng: "Con Cúc nhà này làm sao dạy được con. Bọn trẻ bây giờ phải đi học thêm để thầy cô rèn mới theo kịp bạn bè".

Vợ tôi nghe được thì làm lớn chuyện, nói rằng bà chê con dâu ít học, muốn có con dâu khác học cao, biết rộng hơn. Sau vụ đó, nhiều lần, bố con tôi về thăm ông bà mà không có vợ về cùng. Tôi cũng thỏa thuận với vợ: "Em vui vẻ, thoải mái thì về cùng, còn không thì anh với các con về thăm ông bà cũng không sao".

Được một thời gian dài, mọi chuyện lắng đi. Cách đây ít tháng, tôi đưa cả nhà về thăm ông bà rồi đi họp lớp ở quê. Lúc tôi trở về sau buổi liên hoan, mới biết vợ đã đưa 2 con về trước. Hỏi mẹ tôi thì bà bực bội, chẳng nói gì.

Hôm sau, vợ tôi kể: "Bà khen hết người này đến người kia giỏi làm ăn, rồi bóng gió nói tôi ăn bám chồng, tiêu hết tiền của anh. Mà tôi có tiêu cho tôi đâu, tôi tiêu cho cả cái nhà này đấy chứ. Ngay từ đầu, mẹ anh đã khinh thường tôi, chỉ muốn tống khứ tôi rồi lấy vợ khác cho anh thôi". Cơn giận của vợ cứ thế bùng lên không thể kiểm soát.

Tôi sững người. Phản đối vợ thì không được, nhưng tôi chưa biết cách nào nói với mẹ để giải quyết được chuyện này...

Duy Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI