Hương vối quê nhà

15/05/2026 - 17:00

PNO - Với tôi, mùa hè không đến bằng sắc hoa rực rỡ, tiếng ve râm ran hay cái nắng chang chang mà bằng hương nước vối thoảng ra từ gian bếp cũ.

Thứ hương mộc mạc, thanh nhẹ của nước vối khẽ đánh thức trong tôi một miền ký ức xanh mát, nơi có khu vườn sau nhà rợp bóng, có làn khói rơm bảng lảng bay lên, có dáng mẹ hiền cặm cụi chụm lửa bên ấm nước.

Cốc nước vối thấp thoáng bóng dáng quê nhà - Ảnh do tác giả cung cấp
Cốc nước vối thấp thoáng bóng dáng quê nhà - Ảnh do tác giả cung cấp

Sau vườn nhà tôi có một cây vối đứng bên bờ ao, thân xù xì, tán lá xanh dày che mát một góc sân. Cây đã ở đó từ trước khi tôi biết chạy lon ton. Mẹ kể, ngày bà về làm dâu, cây vối đã cao ngang mái bếp. Có lẽ vì thế mà trong nhà tôi, ngoài ấm chè xanh hay vài thứ nước đổi vị theo mùa, nước vối vẫn là thức uống quanh năm.

Lá vối dù tươi hay khô đều có thể hãm nước uống. Nếu vối tươi chỉ cần thả vào bình nước sôi là có thể uống ngay thì vối khô phải được đun liu riu cho ngấm. Nhờ được nấu kỹ, tinh chất trong lá tiết dần làm nước sẫm màu hổ phách, hương cũng đậm đà hơn.

Mỗi sáng, mẹ dậy từ tinh mơ, lặng lẽ nhóm bếp đun nước. Khói bếp cay nồng, mùi rơm cháy ngai ngái quyện cùng hương lá vối khô đang sôi lăn tăn tạo nên thứ mùi rất riêng của đồng nội. Nó như chiếc đồng hồ báo thức dịu dàng để tôi nhận ra một ngày mới bắt đầu bằng hương vối thân thương.

Mỗi lần về quê, tôi lại ra sau vườn, đặt bàn tay lên thân cây vối mà như chạm vào nhân chứng thời gian. Tán lá vẫn xanh dày, bóng mát vẫn lặng lẽ phủ xuống bờ ao. Tôi hái vài chiếc lá đưa lên mũi. Hương vối khẽ chạm vào ký ức làm sống dậy những trưa hè đã xa.

Trà Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI