Tổn thương tâm lý từ những cuộc chiến không lời

19/05/2026 - 10:04

PNO - Silent treatment (chiến tranh lạnh, sự im lặng độc hại) ngày càng được nhắc đến như một chiến lược trong giao tiếp của người trẻ, khiến vấn đề đặt ra không còn là đúng sai mà là ranh giới giữa im lặng để tự bảo vệ và im lặng khiến người khác tổn thương.

Tạm lắng để bình tĩnh hay im lặng để gây áp lực?

Gần đây, một chủ đề trên nền tảng Threads lan truyền với câu hỏi: “Những người thường xuyên silent treatment nghĩ mình oai lắm phải không? Đấy là biểu hiện của xấu tính và trẻ con vô cùng tận” thu hút 122.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận, cho thấy mức độ quan tâm lớn của người trẻ với kiểu xu hướng giao tiếp này.

“Khi bực dọc chuyện gì đó, tôi chọn im lặng và cố gắng đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, cơn giận nguôi ngoai và tôi cũng đã bình tĩnh hơn để nói chuyện”.

Anh NGUYỄN TÂN PHÚC

Đáng chú ý, các ý kiến không hoàn toàn đồng thuận mà bộc lộ sự giằng co trong cách nhìn nhận. Một số người cho rằng im lặng là sự lựa chọn ít gây tổn thương hơn trong lúc cảm xúc dâng cao bởi: “Im lặng khi còn giận đỡ hơn là mở miệng nói lời tổn thương”. Ở chiều ngược lại, có những chia sẻ thừa nhận chiến tranh lạnh xuất phát từ cái tôi và sự khó khăn trong việc chủ động giao tiếp. Một tài khoản chia sẻ họ thường im lặng khi mâu thuẫn và chờ đối phương chủ động làm lành dù biết bản thân có lỗi.

Silent treatment trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Silent treatment trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy silent treatment cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa im lặng để tránh gây tổn thương và im lặng như một cách né tránh hoặc gây áp lực.

Trong một cuộc trò chuyện về cách xử lý mâu thuẫn, Nguyễn Tân Phúc - 23 tuổi, phường Hiệp Bình Chánh, TPHCM - thừa nhận anh có xu hướng chọn im lặng khi chưa kiểm soát được cảm xúc. Trong quá khứ từng lỡ lời với người thân thương nên nay anh chọn cách rút lui khi có mâu thuẫn để tránh gây tổn thương.

Nguyễn Tân Phúc chọn im lặng lúc  nóng giận để tránh nói lời gây tổn thương đối phương - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nguyễn Tân Phúc chọn im lặng lúc nóng giận để tránh nói lời gây tổn thương đối phương - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ranh giới giữa tạm lắng và silent treatment dần trở nên mờ đi khi chính anh cũng nhận ra sự im lặng không phải lúc nào cũng trung tính. “Trong mối quan hệ tình cảm, tôi im lặng đôi khi đi cùng chút kỳ vọng rằng sẽ được đối phương chủ động dỗ dành, quan tâm” - Phúc chia sẻ.

Những vết nứt không lời trong giao tiếp hiện đại

Tiến sĩ Giang Thiên Vũ (Khoa Tâm lý học Trường đại học Sư phạm TPHCM) cho biết, về bản chất tâm lý, sự khác biệt nằm ở mục đích của sự im lặng. Tạm lắng lành mạnh là một chiến lược điều chỉnh cảm xúc: cá nhân chủ động dừng lại để bình tĩnh, tránh nói hoặc làm điều gây tổn thương. Sự im lặng đó mang tính chăm sóc bản thân và bảo vệ mối quan hệ, thường đi kèm thông báo rõ ràng và có cam kết quay lại trao đổi.

Tiến sĩ Giang Thiên Vũ (Khoa Tâm lý học Trường đại học Sư phạm TPHCM) - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiến sĩ Giang Thiên Vũ (Khoa Tâm lý học Trường đại học Sư phạm TPHCM) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngược lại, silent treatment là hành vi mang tính kiểm soát hoặc gây áp lực. Sự im lặng trở thành thông điệp nhằm khiến đối phương lo lắng, cảm thấy có lỗi hoặc phải nhượng bộ. Đặc trưng của nó là đột ngột, không giải thích và kéo dài. Việc người trẻ sử dụng im lặng như một công cụ thường xuất phát từ nhóm động cơ chính là né tránh xung đột khi thiếu kỹ năng diễn đạt cảm xúc hoặc sợ đối đầu.

Để kiểm soát và cân bằng quyền lực khi cảm thấy bị tổn thương hoặc không được lắng nghe, cá nhân dùng sự im lặng nhằm giành lại thế chủ động trong mối quan hệ. Nếu im lặng từng được sử dụng như một hình thức trừng phạt trong gia đình hoặc các mối quan hệ trước đó, người trẻ dễ lặp lại như một kịch bản quen thuộc.

“Để hạn chế xu hướng im lặng độc hại, điều cốt lõi nằm ở việc phát triển năng lực cảm xúc xã hội thay vì chỉ tập trung vào việc thay đổi hành vi bề mặt. Trước hết là tự nhận thức và gọi tên cảm xúc của mình. Khi hiểu rõ mình đang giận, tổn thương hay thất vọng, cá nhân sẽ ít có xu hướng “đóng băng” trong im lặng”.

Tiến sĩ GIANG THIÊN VŨ

Bên cạnh đó, bạn trẻ cần học cách nhận diện và quản lý cảm xúc. Điều này không có nghĩa kìm nén mà là biết cách làm dịu cảm xúc một cách lành mạnh, đồng thời vẫn giữ cam kết quay lại đối thoại thay vì rút lui hoàn toàn.

Việc diễn đạt rõ nhu cầu của bản thân cũng rất quan trọng. Câu “Mình cần thời gian để bình tĩnh nhưng vẫn muốn giải quyết chuyện này” giúp duy trì kết nối ngay cả khi đang có khoảng lặng. Khi có thể nhìn nhận cảm xúc của cả mình và người khác, sự im lặng sẽ không còn là công cụ gây áp lực mà trở thành khoảng dừng có ý thức, phục vụ cho việc kết nối tốt hơn.

Thảo Hiếu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI