Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc đối thoại với bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - về vai trò của tổ chức hội trong cuộc chiến bảo vệ trẻ thời đại số.
 |
| Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - ẢNH: PHÙNG HUY |
* Phóng viên: Thưa bà, các vụ bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em chỉ phát hiện khi đã để lại hậu quả đau lòng và nghiêm trọng. Theo bà, đâu là rào cản khiến những tiếng “kêu cứu” của trẻ không được lắng nghe?
- Bà Huỳnh Thị Thúy Phương: Điều đáng lo nhất không chỉ là những vụ việc xảy ra, mà là những tín hiệu cầu cứu của trẻ xuất hiện từ rất sớm nhưng không được nhận diện, can thiệp kịp thời. Rào cản lớn nhất nằm ở 3 điều: im lặng, chủ quan và né tránh.
Trong nhiều gia đình, trẻ em chưa được xem là chủ thể có quyền có tiếng nói. Người lớn vẫn thường nghĩ “con nít thì biết gì”, hoặc xem những biểu hiện bất thường chỉ là bướng bỉnh, nhạy cảm tuổi mới lớn. Trong khi đó, trẻ bị bạo hành thường sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa nên rất khó tự tố giác.
Trong cộng đồng cũng tồn tại tâm lý “chuyện nhà người ta”. Nhiều người nghe tiếng trẻ khóc, thấy dấu hiệu bất thường nhưng ngại can thiệp, khiến bạo lực có cơ hội kéo dài và nghiêm trọng hơn.
Trong thời đại số, trẻ còn đối diện nguy cơ bị dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt qua mạng mà cha mẹ không nhận ra. Nhiều phụ huynh chưa theo kịp công nghệ, dẫn đến khoảng cách lớn trong việc bảo vệ con. Vì vậy, bảo vệ trẻ hôm nay không thể chỉ dựa vào tình thương hay phản ứng sau vụ việc, mà phải xây dựng hệ thống phòng ngừa chủ động từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và cả môi trường số. Hình thành được văn hóa “lắng nghe trẻ em”.
* Sự thờ ơ và quan niệm “thương cho roi cho vọt” đang tiếp tay cho bạo lực trẻ em. Làm thế nào để việc lên tiếng bảo vệ trẻ không còn là sự can thiệp cá nhân mà là trách nhiệm xã hội bắt buộc?
- Sự thật là đâu đó vẫn tồn tại quan niệm “đóng cửa dạy con”, xem đòn roi là cách giáo dục bình thường. Điều này khiến nhiều hành vi bạo hành bị xem nhẹ, bị bình thường hóa. Khi sự im lặng, thờ ơ trở thành phản ứng quen thuộc của gia đình và cộng đồng, trẻ sẽ mất đi cơ hội được bảo vệ kịp thời, những hành vi bạo hành sẽ tái diễn, để lại tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần ở trẻ.
Chúng ta cần hiểu, bạo lực không phải là cách giáo dục, càng không phải là chuyện riêng của một gia đình mà là vấn đề của pháp luật, đạo đức xã hội và trách nhiệm cộng đồng. Đã đến lúc phải thay đổi từ tâm lý “thờ ơ, né tránh” sang chủ động lên tiếng và can thiệp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an, phụ nữ, đoàn thanh niên, hoặc tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.
* Với mạng lưới hội viên rộng khắp, Hội LHPN TPHCM sẽ làm gì để trở thành những “mắt thần” phát hiện sớm và làm điểm tựa pháp lý thực sự cho trẻ?
- Hội LHPN thành phố xác định bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, hội không thể đứng ngoài cuộc. Nhiệm vụ này phải được bắt đầu từ cơ sở. Thời gian qua, hội đã tổ chức các hoạt động, chương trình truyền thông, mô hình phòng chống bạo lực gia đình.
Sắp tới, hội sẽ tiếp tục cùng với Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới đẩy mạnh truyền thông theo hướng “phát hiện sớm - can thiệp nhanh - đồng hành dài hạn”; tăng cường hỗ trợ pháp lý và kết nối liên ngành. Hội cũng sẽ đồng hành cùng trẻ, gia đình trong tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi và giám sát quá trình xử lý vụ việc.
Ngoài ra, hội sẽ củng cố mạng lưới chi hội, cộng tác viên, hội viên nòng cốt, tổ tư vấn và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện nguy cơ cho cán bộ hội… để kịp thời phát hiện nguy cơ liên quan đến phụ nữ, trẻ em.
Dự kiến trong tháng Bảy này, hội sẽ tổ chức tập huấn cho đại diện thành viên của 102 tổ tư vấn cộng đồng; triển khai các chương trình truyền thông tại khu nhà trọ, trường học, xây dựng các khu nhà trọ an toàn, ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
 |
| Bà Huỳnh Thị Thúy Phương trao quà và học bổng cho trẻ em mồ côi, khó khăn trong chương trình “Gieo xuân mùa 3” do Hội LHPN TPHCM và quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp tổ chức tháng 1/2026 - ẢNH: TRANG NGUYỄN |
* Nhiều ý kiến cho rằng các chế tài xử lý hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em hiện chưa đủ sức răn đe. Chúng ta có cần một cơ chế đặc biệt hay những điều chỉnh cụ thể trong luật để đảm bảo mọi hành vi xâm hại, bạo hành thân thể và tâm hồn trẻ đều bị trừng trị thích đáng?
- Hệ thống pháp luật của chúng ta đã có nhiều quy định quan trọng để bảo vệ trẻ em. Điều quan trọng không chỉ là mức phạt nặng hay nhẹ, mà là mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh và không có “vùng im lặng”.
Trong bối cảnh hiện nay, cần tăng tính răn đe với các hành vi bạo hành kéo dài, xâm hại qua môi trường mạng, đồng thời có cơ chế bảo vệ trẻ ngay từ giai đoạn tố giác. Bên cạnh đó, cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ sở giáo dục, tổ chức liên quan nếu chậm phát hiện, xử lý hoặc bỏ lọt nguy cơ xâm hại trẻ em.
Đặc biệt, cần sớm bổ sung quy định pháp lý liên quan đến hành vi dụ dỗ trực tuyến, phát tán hình ảnh xâm hại, bắt nạt trên mạng hay thao túng tâm lý trẻ em bằng công nghệ. Khi cộng đồng không còn im lặng, khi gia đình biết lắng nghe, các tổ chức đều chủ động bảo vệ trẻ, đó mới là “lá chắn” bền vững nhất.
* Nhiều phụ huynh đang thiếu kỹ năng bảo vệ con trước các cạm bẫy AI và mạng xã hội. Hội có giải pháp nào để xóa mù kỹ năng số cho những đối tượng này?
- Đáng lo là nhiều trẻ em đang sống trên môi trường số nhiều hơn ngoài đời thực, nhưng không ít phụ huynh lại bước vào thế giới đó với tâm thế bị động hoặc còn thiếu thời gian và kỹ năng để nhận diện những nguy cơ con mình đang đối mặt.
Vì vậy, hội sẽ đẩy mạnh đưa kỹ năng an toàn số đến gần phụ nữ, nữ công nhân, lao động bằng các hình thức ngắn gọn, dễ tiếp cận như video tình huống, infographic, truyền thông trực tiếp tại khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân; đồng thời kết nối chuyên gia tâm lý, giáo dục, công nghệ để hỗ trợ phụ huynh đồng hành cùng con.
* Bà đánh giá thế nào về việc cần sớm luật hóa trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới và quy định cụ thể về bảo vệ trẻ trên nền tảng số?
- Theo tôi, đã đến lúc cần chuyển từ “khuyến nghị đạo đức” sang “ràng buộc trách nhiệm pháp lý” đối với các nền tảng công nghệ. Các nền tảng không thể hưởng lợi từ dữ liệu, lượt xem của trẻ em nhưng lại đứng ngoài trách nhiệm khi trẻ bị tổn thương trên chính hệ sinh thái của mình.
Cần sớm luật hóa trách nhiệm gỡ bỏ nội dung độc hại liên quan đến trẻ em; xây dựng cơ chế xác minh độ tuổi, bảo vệ dữ liệu trẻ và quy định trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng khi xảy ra vụ việc xâm hại trên nền tảng số. Phải có chế tài đủ mạnh đối với hành vi buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho nội dung nguy hại lan truyền.
Đặc biệt, cần bổ sung quy định liên quan đến việc sử dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói, thao túng cảm xúc hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm trẻ em.
* Xin cảm ơn bà.
Bảo vệ trẻ em không còn là chuyện riêng của cha mẹ Điều nguy hiểm nhất với trẻ không chỉ là bạo lực hay xâm hại, mà là sự im lặng của người lớn khi trẻ cần bảo vệ. Một đứa trẻ khó có đủ khả năng tự cứu mình. Các em chỉ an toàn khi người lớn đủ trách nhiệm, biết lắng nghe, đủ dũng cảm để lên tiếng và đủ hành động để can thiệp. Trẻ em có thể bị tổn thương ở bất cứ đâu, từ trong gia đình, ngoài xã hội và cả trên không gian mạng. Vì vậy, bảo vệ trẻ em không còn là câu chuyện riêng của cha mẹ hay nhà trường, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Đặc biệt hơn, việc bảo vệ trẻ em trong thời đại AI phải được bắt đầu từ việc người lớn chịu học cách làm cha mẹ trong thời đại số. Bà HUỲNH THỊ THÚY PHƯƠNG - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM |
Trang Nguyễn (thực hiện)