Phía sau tiếng chuông reo là bức tường vô hình giữa cha mẹ và con cái

20/05/2026 - 19:07

PNO - Chúng ta sắm cho con chiếc điện thoại thông minh với kỳ vọng con kết nối với thế giới tri thức và giữ chặt sợi dây tình thân, nhưng chính thiết bị ấy lại trở thành bức tường kiên cố đẩy cha mẹ ra bên rìa cuộc sống của con trẻ...

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Từ một khoảng lặng cay mắt nơi giảng đường đại học

Câu chuyện bắt đầu từ một giờ lên lớp trên giảng đường đại học của một giảng viên. Nhận thấy một vài sinh viên không chấp hành quy định, vẫn sử dụng điện thoại cho việc riêng, vị giảng viên ấy không phê bình gay gắt. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đặt ra 3 câu hỏi:

  1. Ai là người cho tiền các em mua điện thoại?
  2. Công dụng ưu tiên nhất của chiếc điện thoại là gì?
  3. Từ ngày nhập học đến nay, có em nào dùng nó mỗi ngày để hỏi thăm ông bà, cha mẹ?

2 câu hỏi đầu nhận về đáp án rành rọt: Ba mẹ cho tiền, và mua để phục vụ việc học. Nhưng đến câu hỏi thứ 3, cả giảng đường bỗng chốc chùng xuống trong sự im lặng. Những gương mặt mười tám, đôi mươi nhìn nhau bối rối. Các em cúi đầu thừa nhận, chiếc smartphone đắt tiền phần lớn chỉ dùng để lướt mạng, xem video giải trí hoặc tra cứu tài liệu. Hầu như không có một cuộc gọi nào hướng về gia đình, ngoại trừ vài lý do ngây ngô: "Nhà em ở thành phố, đi học về là gặp nên không cần gọi".

Vị giảng viên nhìn học trò, xúc động nói: “Dù gia cảnh khá giả hay khó khăn, ba mẹ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức mới sắm cho các em một phương tiện tốt. Các em có nghĩ vì sao ba mẹ ít khi chủ động gọi trước, trừ khi có việc khẩn cấp? Không phải họ bận, mà vì họ sợ làm phiền lúc con đang học, sợ kinh động lúc con đang nghỉ ngơi. Họ giấu sự lo âu, nhớ nhung vô bờ bến chỉ để đổi lấy sự yên bình cho các con.”

Câu nói ấy, cùng lời ru quen thuộc: “Con đi trường học, mẹ thi trường đời” như một mồi lửa châm vào lòng trắc ẩn. Giảng đường lặng đi. Những đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt muộn màng đã lăn dài trên má những đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Khi công cụ kết nối trở thành 'bức tường ích kỷ'

Từ câu chuyện đầy xúc động ấy, nhìn vào thực tế xã hội, chúng ta không khỏi giật mình về một khoảng trống mênh mông trong suy nghĩ của người trẻ về trách nhiệm với gia đình.

Khi quyết định rút hầu bao mua cho con một chiếc điện thoại, tâm thế của cha mẹ luôn gói gọn trong hai chữ: Lo âu và Kỳ vọng. Họ lo con thua sút bạn bè, kỳ vọng con tiếp cận tri thức. Và trên hết, đó là sợi dây tình thân duy nhất để những người mẹ, người cha ở quê ở nhà có một điểm tựa tinh thần, để được nghe tiếng con, được biết con mình vẫn bình an nơi đất khách.

Thế nhưng, một thực tế đáng buồn là người trẻ lại nhận về và định nghĩa nó như một tài sản cá nhân để ích kỷ hưởng thụ. Các em nhân danh việc học để lún sâu vào thế giới ảo bất tận. Chiếc điện thoại đáng lẽ phải là cầu nối kéo gần khoảng cách địa lý, thì qua sự vô tâm của con trẻ, nó lại trở thành bức tường kiên cố đẩy cha mẹ ra bên rìa cuộc sống của họ.

Lời cảnh tỉnh cho những người làm cha, làm mẹ: Có phải chúng ta đã vô tình "dung túng"?

Sự lệch lạc trong hành vi của con trẻ, thẳng thắn mà nói, có một phần trách nhiệm từ chính tình yêu thương có phần nuông chiều của các bậc phụ huynh.

Câu hỏi đặt ra cho các sinh viên bỗng chốc dội ngược lại tâm can của những người làm cha, làm mẹ: Có phải chúng ta đã quá chú trọng chu cấp "thuận lợi" về vật chất, mà quên dạy con cách chịu trách nhiệm với tình cảm gia đình?

Vì quá yêu con, chúng ta tự thu mình lại, giấu đi nỗi nhớ và sự âu lo. Vô hình trung, giữa cha mẹ và con cái hình thành một “thỏa thuận ngầm” tai hại: Khi nào có chuyện thật cần kíp, điện thoại mới lên tiếng!

Chính sự nhẫn nhịn, hy sinh thầm lặng ấy của cha mẹ đã vô tình tạo ra một "khoảng trống an toàn" tai hại, khiến người trẻ lười biếng, ỷ lại và quên mất bổn phận phải quan tâm đến gia đình. Các em đâu biết rằng, đằng sau sự im lặng nơi quê nhà là ánh mắt đau đáu nhìn vào màn hình điện thoại, mòn mỏi chờ đợi một tiếng chuông reo.

Tin vui từ giảng đường

Giáo dục ý thức "trách nhiệm" cho người trẻ không phải là những bài giảng đạo lý vĩ mô, mà phải bắt đầu từ những bài học nhỏ nhất trong gia đình và nhà trường. Đừng để công nghệ hiện đại làm nguội lạnh đi những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Cha mẹ hãy dạy con cách yêu thương và sẻ chia ngay từ việc sử dụng một chiếc điện thoại. Và những người trẻ, trước khi lướt vào những dòng thông báo vô tận trên mạng xã hội, hãy dừng lại một chút, bấm một số điện thoại quen thuộc và hỏi: "Ba mẹ ơi, hôm nay ở nhà thế nào?".

Trở lại với câu chuyện trên giảng đường ở đầu bài viết, ngay tuần sau đó, khi được hỏi: "Ai đã gọi điện về cho gia đình?", cả lớp đã đồng loạt giơ tay với nụ cười hạnh phúc.

Có em hào hứng khoe: "Cô ơi, ba mẹ ngạc nhiên hỏi sao bỗng dưng ngoan thế!". Hóa ra, hạnh phúc của đấng sinh thành đôi khi chỉ gói gọn trong một tiếng chuông reo và lời hỏi thăm của con trẻ...

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI