Một vòng Măng Đen trong 3 giờ

21/05/2026 - 06:00

PNO - Tôi vẫn nhớ mãi màu xanh trầm của rừng thông, nhớ lớp núi chập chờn trong áng mây lơ lửng và ly cà phê nóng hổi giữa chiều lạnh cao nguyên.

Tháng 3 vừa rồi, tôi có dịp ghé Măng Đen, thị trấn nhỏ thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Không ồn ào hay nhiều dịch vụ như những điểm du lịch nổi tiếng khác, Măng Đen giữ chân du khách bằng không khí lạnh dịu, những rừng thông xanh và cảm giác yên bình rất riêng.

Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 3 giờ để dạo quanh thị trấn, nhưng chừng đó cũng đủ để cả nhóm mang về đong đầy ký ức.

Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ thuê xe máy để tự khám phá thị trấn, nhưng đến nơi mới biết xe đã hết vì Măng Đen đang diễn ra giải chạy, du khách đổ về khá đông. Sau một hồi loay hoay tìm phương tiện, chúng tôi quyết định thuê xe 7 chỗ của một nhân viên lễ tân khách sạn.

Chỉ trong 3 giờ ngắn ngủi, chúng tôi đi qua 5 điểm dừng chân, mỗi nơi mang một màu sắc riêng của Măng Đen.

1. Tượng Đức Mẹ Măng Đen

Đây là nơi linh thiêng và là biểu tượng của thị trấn, hầu như du khách đến Măng Đen đều ghé nơi này. Không gian tĩnh lặng, bao quanh là những tán thông rợp bóng và các loài hoa đủ sắc màu. Hôm đó, trời mưa lất phất làm cho lòng người thêm phần yên ả. Giữa những xô bồ của nhịp sống phố thị, nơi này như một điểm dừng chân để lòng người quay về tìm chút bình yên

Tượng Đức Mẹ Măng Đen
Tượng Đức Mẹ Măng Đen

2. Quán cà phê Trạm Mây

Trạm Mây nằm ở số 73 - 75 Võ Nguyên Giáp, Măng Đen; là quán cà phê khá rộng, phía trước là chiếc cổng gỗ xinh xắn, xung quanh ngập tràn hoa và bên trong là không gian ấm cúng đầy tĩnh lặng.

Đây là nơi săn mây từ sáng đến chiều. Hôm đó chúng tôi ghé đúng ngày trời mưa, chỉ có lớp sương trắng phủ dày lên bầu trời, phóng xa tầm mắt là gam xám đục, dưới chân trải dài những chậu hoa li ti khoe sắc. Không gian ấm cúng, quán xinh xắn và thức uống đậm hương phố núi. Đặc biệt, quán nằm trên đường nhựa lớn, gần thị trấn nên rất tiện di chuyển cho du khách đi lại trong thời gian ngắn.

Quán cà phê Trạm Mây
Quán cà phê Trạm Mây

Dưới chân du khách trải dài những chậu hoa li ti khoe sắc
Dưới chân du khách trải dài những chậu hoa li ti khoe sắc


3. Con đường thông Măng Đen


Rời quán cà phê, xe chúng tôi chạy chầm chậm qua con đường thông nổi tiếng của Măng Đen. Hai bên là những hàng cây cao vút, gió nhè nhẹ mang theo mùi nhựa thông ngai ngái và mùi đất ẩm sau cơn mưa. Đoạn đường phủ một màu xanh trầm, yên ả đến mức người ta chỉ muốn đi thật chậm để nghe tiếng thông reo giữa chiều cao nguyên.

Con đường thông Măng Đen
Con đường thông Măng Đen

4. Thung lũng bên đồi cỏ lau


Cách rừng thông không xa là khu vực đồi cỏ lau quen thuộc của Măng Đen. Tài xế kể rằng nơi này trước đây là điểm check-in được nhiều người yêu thích, nhưng hiện đã đóng cổng.

Đứng bên vệ đường nhìn ra xa, trước mắt chúng tôi là những lớp núi nối tiếp nhau, trập trùng trong làn sương mỏng như những dải lụa vắt ngang sườn đồi. Giữa không gian rộng lớn ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên miền núi.

Những lớp núi nối tiếp nhau, trập trùng
Những lớp núi nối tiếp nhau, trập trùng
Làn sương mỏng như những dải lụa vắt ngang sườn đồi
Từng làn sương mỏng như những dải lụa vắt ngang sườn đồi


5. Nhà cà phê Đồi Tu Rằng

Điểm dừng cuối của chúng tôi là Nhà cà phê Đồi Tu Rằng, nằm gần cầu treo Kon Tu Rằng. Quán nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống ruộng bậc thang xanh mướt và làng Kon Tu Rằng bình yên phía dưới, mang cảm giác hoàn toàn khác với những quán cà phê ở khu trung tâm Măng Đen.

Một góc từ quán nhìn xuống là những thửa ruộng bậc thang xanh mướt
Một góc từ quán nhìn xuống là những thửa ruộng bậc thang xanh mướt

Chỉ với 50.000 đồng/người, bao gồm vé vào cổng và một món nước, chúng tôi có thể ngồi thật lâu ngắm trời chiều dần buông. Phía xa là những làn khói mỏng giữa núi đồi, dưới chân là những thảm mạ non xanh mơn mởn trải dài trong gió lạnh.

Ngay trong khuôn viên quán còn có cột mốc hướng về đỉnh Ngọc Lễ, nơi tôi sẽ chinh phục vào ngày hôm sau. Cả nhóm rôm rả đứng “xin vía” để tôi lên đỉnh thành công, một khoảnh khắc vừa vui vừa háo hức, đọng lại trong tôi như một mảnh ký ức đẹp của chuyến đi.

Chúng tôi tại cột mốc hướng về đỉnh Ngọc Lễ
Chúng tôi tại cột mốc hướng về đỉnh núi Ngọc Lễ


Chúng tôi kết thúc hành trình vào lúc bầu trời chuyển sang gam màu cuối ngày. Trên xe trở về, mọi người ríu rít xem lại những tấm hình vừa chụp, kể nhau nghe cảm giác thích nhất trong chuyến đi. Tôi vẫn nhớ mãi màu xanh trầm của rừng thông, nhớ lớp núi chập chờn trong áng mây lơ lửng và ly cà phê nóng hổi giữa chiều lạnh cao nguyên. 3 giờ ngắn ngủi hóa ra vẫn đủ để chúng tôi lưu luyến một chuyến di.


Bài và ảnh: Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI