Tiếng la mắng của mẹ - âm thanh hạnh phúc của tôi

24/03/2026 - 17:30

PNO - Khi mẹ ngã bệnh và căn bếp lặng im, tôi mới hiểu, chúng tôi thèm nhớ xiết bao những lời la mắng yêu thương của mẹ.

Tiếng mẹ chửi đôi khi khiến mọi người áp lực, nhưng với tôi đó là những thanh âm hạnh phúc - Ảnh: V.Đông
Tiếng mẹ la mắng của mẹ đôi khi khiến mọi người áp lực, nhưng với tôi đó là những thanh âm hạnh phúc - Ảnh: V.Đông

Mẹ tôi làm chủ một cơ sở nấu nướng phục vụ các đám tiệc trong vùng. Những ngày có đám, căn bếp nhà tôi giống như một chiến trường thu nhỏ. Nồi niêu xếp thành hàng dài dọc sân, bếp than đỏ rực, khói bốc lên quyện với mùi hành phi, nước lèo và rau thịt thơm nức. Người rửa rau, người lặt hành, người bưng mâm đi lại rộn ràng.

Giữa khung cảnh ấy, mẹ tôi tất bật luôn tay, vừa cầm đôi đũa dài để nếm nồi bò hầm, nhoắng cái đã lại ngồi làm gà bó xôi. Mẹ vừa tính thực đơn, vừa gọi bổ sung ký tôm, mực, bó rau, vừa kiểm soát khắp căn bếp. Chỉ cần ai đó lơ đễnh một chút, cắt thịt dày quá, nêm muối chậm tay, hay làm mà bừa bộn… là lập tức nghe tiếng mẹ vang lên, đôi khi gay gắt: “Trời đất ơi, nấu kiểu gì vậy, sao khách người ta chịu!”. “Không, không phải làm như vậy, cô nói con cứ làm theo, đừng có nói lại”… Rồi mẹ lại đích thân kiểm tra, nêm thêm chút muối, chút tiêu, khuấy nồi súp vài vòng, bớt lửa để món vừa chín tới.

Nghe thì giống như bị la mắng, nhưng lạ thay chẳng ai giận. Mọi người biết ý chỉ cười tủm tỉm, rồi làm lại cho đúng. Ai làm việc với mẹ lâu cũng hiểu. Mẹ quyết đoán, nóng nảy đến mức áp đặt trong công việc, nhưng sự nóng nảy ấy chỉ để mọi thứ tròn trịa, không sai sót.

Rời khỏi căn bếp ồn ào đó, mẹ lại là người hào phóng nhất. Những mâm đồ ăn dư sau tiệc ngoài phần khách đặt, mẹ luôn gói ghém chia cho hàng xóm. Người phụ việc ra về thường được mẹ dúi thêm ít tiền bồi dưỡng. Có khi ai đó trong dàn 'lính' gặp khó khăn, mẹ lại rộng rãi cho vay tiền mà chẳng cần giấy tờ, cũng chẳng hỏi bao giờ trả.

Và mẹ hào phóng vẫn trong cái phong thái… ồn ào, áp đảo quen thuộc: “Cầm đi, đừng có từ chối!”; “Thiếu thì nói tui, chứ đừng có nhịn!”… Ai hiểu tính mẹ sẽ thấy những câu chửi ấy nghe riết thành quen, rồi thành… ghiền.

Bởi vậy mỗi lần thu xếp công việc về quê, nhất là vào dịp cúng giỗ hay có tiệc trong nhà, tụi tôi thường kéo nhau xuống bếp phụ mẹ. Thực ra nói là phụ cho… sang, chứ phần nhiều là đứng quanh quanh chờ mẹ sai vặt. Đứa rửa rau, đứa nhóm lửa, đứa bày chén bát. Vừa làm vừa chờ xem mẹ chuẩn bị 'sấy tóc' ai trước. Có khi chúng tôi còn cố tình làm chậm một chút, hoặc bày trò chọc ghẹo, chỉ để nghe mẹ cằn nhằn.

Rồi một ngày, mẹ tôi đổ bệnh. Người nữ tướng từng đứng giữa căn bếp bận rộn đãi cả ngàn khách, ra lệnh cho hàng chục người, giờ phải lặng lẽ đi ra đi vào giữa những hành lang bệnh viện đông chật như nêm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Những dãy ghế chờ dài kín người. Có hôm chúng tôi ngồi đợi cả buổi mới đến lượt khám. Mẹ ít nói hẳn. Có lần nằm trên giường bệnh, mẹ bỗng hỏi: “Ở nhà không biết mấy đứa nấu nướng có đàng hoàng cho ba ăn không, đã để đồ sẵn, căn dặn kỹ hết rồi”. Tôi mỉm cười nói mẹ yên tâm mà thấy sống mũi cay cay. Ngay cả lúc ốm, điều mẹ nghĩ đến vẫn là căn bếp và những người thân yêu.

Rồi bác sĩ thông báo phải mổ. Ngày nhìn mẹ nằm trên băng ca, đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi bỗng nhớ quay quắt tiếng mẹ trong căn bếp cũ. Nhớ cái giọng vừa gắt vừa thương: “Làm vậy sao được!”, “Đưa đây tui coi!”. Tôi bỗng thèm nghe mẹ… la mắng. Mẹ phải điều trị trong một thời gian, căn bếp nhà tôi vắng đi sinh khí.

Cho đến một ngày, mẹ trở về. Chưa khỏe hẳn, nhưng mẹ đã bước xuống bếp. Mẹ cầm lại đôi đũa quen thuộc, nếm nồi canh, rồi lắc đầu: “Trời đất, nấu kiểu này ai ăn!”. Mấy đứa con đứng loay hoay trong bếp bỗng rộn cười. Đây rồi, tiếng la mắng thân thuộc.

Chỉ một lát sau, mùi thức ăn quen thuộc lại lan khắp sân. Những món ăn mang đúng vị mà chỉ mẹ mới làm ra được lần lượt được bày lên bàn. Tôi đứng cạnh bếp, giả vờ nói tếu táo vài thứ. Quả nhiên mẹ quay sang rầy rà: “Lại bày trò nữa hả ông tướng?”. Thì ra trong đời có những điều từng khiến mình thấy… áp lực, rồi đến khi vắng đi mới biết đó chính là âm thanh của hạnh phúc.

Với tôi, đó là tiếng mẹ… la mắng.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI