Mùa rêu về nhớ bát canh của mẹ

19/03/2026 - 11:46

PNO - Khi gió nồm Nam cựa mình cũng là lúc biển đổi màu. Rêu nổi bồng bềnh theo sóng trôi dạt vào bờ. Rêu phủ xanh bạt ngàn trên từng phiến đá. Đây là lúc người dân quê tôi thưởng thức món ăn bình dị ra đời từ đôi tay khéo léo người phụ nữ làng chài: canh rêu.

Mùa rêu - Ảnh do tác giả cung cấp
Mùa rêu - Ảnh do tác giả cung cấp

Khi gió nồm Nam cựa mình cũng là lúc biển đổi màu. Rêu nổi bồng bềnh theo sóng trôi dạt vào bờ. Rêu phủ xanh bạt ngàn trên từng phiến đá. Đây là lúc người dân quê tôi thưởng thức món ăn bình dị ra đời từ đôi tay khéo léo người phụ nữ làng chài: canh rêu.

Quê tôi là một xã nghèo ven biển. Mỗi chiều cuối xuân, sau giờ tan trường, bọn trẻ con trong xóm thường lẽo đẽo theo cha mẹ ra biển tắm và nhặt rêu mang về nấu canh. Những đôi chân trần chạy trên bãi biển, nhặt rêu dưới nắng và làn gió mát cuối ngày như xua tan mọi mệt mỏi sau giờ học. Cứ thế, những trò đùa nghịch trên bãi rêu trong ánh chiều chạng vạng trở thành ký ức tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.

Món canh rêu không cầu kỳ mà mộc mạc như chính tính cách chân chất, thật thà của người xứ biển. Rêu sau khi nhặt về được mẹ rửa kỹ nhiều lần với muối để bớt vị tanh rồi để cho ráo nước.

Để món canh thêm đậm đà, mẹ thường nấu chung với tép. Những con tép biển bé xíu được ngư dân kéo từ biển vào còn tươi rói, đem phơi dưới nắng hanh vàng ngay trên bờ nên thịt ngọt và chắc. Mẹ phi một ít hành tím cho thơm rồi đổ nước vào. Khi nước sôi lăn tăn, mẹ cho tép khô đã giã nhuyễn cùng rêu vào nồi. Trong lúc chờ canh chín, mẹ xách rổ ra sân hái thêm mớ hành lá và vài cọng ngò rí để dậy mùi cho món ăn.

Canh rêu tưởng chừng dễ nấu nhưng nếu sơ chế rêu không đúng cách, nồi canh sẽ tanh và khó ăn. Hơn nữa, nếu nấu quá lâu, rêu sẽ nhũn ra, mất đi màu xanh đặc trưng và vị ngọt tự nhiên cũng tan theo hơi nước. Vì vậy, mẹ phải rất khéo mới giữ được vị mát lành của biển và sắc xanh tươi trong tô canh rêu.

Những chiều gió trở, ngồi bên mâm cơm mẹ nấu, dẫu chỉ có cơm trắng, nồi canh rêu và đĩa mắm ớt nhưng với tôi vẫn ngon hơn bất kỳ món đặc sản nào của phố. Canh rêu ngọt tự nhiên, thoảng vị tanh nhẹ của rêu, quyện cùng vị thơm bùi của tôm. Khi ăn, rêu dai sần sật, mang hương vị rất riêng.

Canh rêu không chỉ là một món ăn mà còn gợi trong tôi ký ức về biển, về mùa gió nồm mang vị mặn của muối và sự dịu dàng của cát. Mỗi lần gió nồm Nam trở lại, những đứa con xa quê lại nhớ về một mảng ký ức cũ - nơi có mẹ, có món canh rêu thanh đạm và có cả quê hương.

Hương Cỏ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI