Tiếng gõ cửa chờ đợi

04/05/2016 - 07:51

PNO - Ôi đàn ông, sau khi kể một chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn nói yêu được. Tôi cảm nhận nổi tình yêu đó của anh sao?

Cũng như nhiều bạn bè từ quê vào thành phố học hành, đi làm, gặp gỡ yêu đương, rồi đến khi kết hôn thì hóa ra một cảnh ba quê: gia đình tôi ở miền Trung, ba má anh tận Tây Nguyên, còn bạn bè đồng nghiệp của chúng tôi thì sống ở thành phố.

Từ khi ba má anh đến nhà đặt vấn đề với ba má tôi cho tới ngày tổ chức cưới là một hành trình… dài thẳm! Dĩ nhiên chúng tôi vui, nhưng thật sự là vừa tốn kém, vừa không bảo đảm được công việc ở công ty và vừa quá mất công tốn sức. Tôi ngỏ ý xin ba má giảm bớt thủ tục cho đỡ cực nhưng ông bà cương quyết: “Đời con gái… Nó có thật lòng thương con hay không là lúc này đây. Mà con có muốn mình được chồng tôn trọng hay không cũng là lúc này đây”. Lý lẽ của má tôi khiến hai đứa chỉ còn biết nhìn nhau cười mếu, đành chấp nhận đi từng bước như ba má tôi đòi hỏi.

Sau “hành trình cưới xin” gian nan đó, tôi đã nghĩ mình chỉ còn việc tận hưởng tình yêu của anh, nhưng...

*

Nhiều khi nhớ lời má nói, tôi tự hỏi anh có thật lòng thương tôi không? Có tôn trọng tôi không? Có! Những gì anh làm và bày tỏ với tôi cho thấy anh yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tại sao anh không nói trước cho tôi biết về cô gái ấy và đứa con trai ba tuổi?

Khi biết chuyện, tôi tuyệt vọng vô cùng. Người tôi hết lòng yêu thương lại lừa dối tôi chuyện kinh khủng đến vậy sao? Anh thề thốt là không hề muốn lừa dối tôi, chỉ sợ tôi biết chuyện sẽ không yêu anh nữa. Anh nói, anh kể tôi nghe vì muốn thành thật cùng tôi, chuyện cô ấy chỉ là một cuộc rượu lỡ lầm trong chuyến về thăm quê, cô ấy cố tình sinh đứa bé là để ràng buộc anh, mà anh thì yêu tôi.

Tieng go cua cho doi
Ảnh minh họa

Ôi đàn ông, sau khi kể một chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn nói yêu được. Tôi cảm nhận nổi tình yêu đó của anh sao? Tôi đã là vợ rồi thì phải chấp nhận như thế sao? Anh nói muốn thành thật, sao lại đợi đến khi ván đã đóng thuyền mới thú nhận?

Tôi muốn chọn bình yên mà cuộc sống thì không còn bình yên được nữa. Đầu óc tôi lúc nào cũng đầy những câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Tôi luôn nghĩ tới cô ấy và đứa con trai của chồng mình. Tôi biết mình không nên khuấy động chuyện cũ, nhưng làm sao tôi bỏ qua được khi ở đâu đó bên ngoài nhà tôi, có một đứa trẻ là máu mủ của chồng tôi?

Những buổi tối chồng đã yên giấc, tôi nhìn anh ngủ ngon mà thấy tình yêu trong mình như cạn kiệt. Để chứng tỏ không còn giấu giếm tôi điều gì nữa, tiền lương tiền thưởng anh đem về đầy đủ, cả những khoản làm thêm anh cũng nộp cho tôi đến từng xu. Tôi hài lòng không? Có. Và không. Tôi không hiểu được mình nữa. Tôi cảm thấy bứt rứt mỗi khi nghĩ tới đứa bé không được anh nhìn nhận. Có phải tôi đã tranh phần của nó không? Tiếng gõ cửa tôi lo lắng chờ đợi đã không vang lên, khiến tôi càng thêm bứt rứt.

Mẹ tôi nói vì tôi chậm có con nên hay nghĩ ngợi lung tung làm khổ mình, nhưng khi cu Tý ra đời trong niềm vui của cả hai bên nội ngoại, nhận biết bao là nựng nịu nâng niu, tôi lại nghĩ đến thằng bé kia nhiều hơn. Giờ thì tôi đã có thể hình dung được rồi. Hôn lên đôi má bầu bĩnh của cu Tý, tôi chợt cảm nhận, cũng mắt này mũi này miệng này những ngón tay chân này... mà suốt tuổi thơ phải côi cút.

Cu Tý đã cho tôi biết mình nên làm gì. Chẳng phải cho thằng bé mà là cho chính tôi, cho sai lầm của chồng tôi. Bấy lâu tôi chỉ trách móc và giận hờn anh trong khi tình yêu anh dành cho tôi không ai là không ghen tị. Sự có mặt của cu Tý bé bỏng đã giúp tôi biết xử sự khác hơn.

*

Tôi về quê anh, âm thầm tìm hiểu về hai mẹ con. Cô ấy vừa lấy chồng năm ngoái, thằng bé ở với ông bà ngoại. Họ có một hàng tạp hóa nhỏ tại nhà. Tôi đeo khẩu trang bịt kín mặt, ngừng xe lại mua một lon nước ngọt. Thằng bé đã biết phụ bà ngoại bán hàng. Nhìn cách một đứa bé mới bảy tuổi cẩn thận đếm đi đếm lại mấy tờ tiền thối, tôi hiểu nó đã phải sớm học cách chắt chiu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI