Thương tật 95% vẫn tròn vai “gà trống nuôi con”

01/08/2025 - 14:31

PNO - Năm 2008, trong một phiên tòa ly hôn, thẩm phán ngạc nhiên và ngần ngại khi người cha mù, mang trên mình nhiều vết tích chiến tranh vẫn tha thiết mong được nuôi con (cặp bé trai song sinh mới 3 tuổi). Khi biết mẹ bé cũng chấp thuận phương án này, thẩm phán mới ghi nhận vào bản án sự tự thỏa thuận giao con cho cha.

Đánh con 1 lần, cha day dứt mãi

17 năm trôi qua, 2 con Trần Lê Long An - Trần Lê Long Khang trưởng thành, đậu vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thì người thương binh Trần Văn Tản (phường Xóm Chiếu, TPHCM) cũng chạm mốc tuổi 60.

Long An theo học ngành công nghệ thông tin còn Long Khang chọn ngành điện tử. Ngoài giờ học, 2 anh em còn chạy xe công nghệ kiếm tiền cho cha nhẹ gánh.

Từ khi có nghề chạy xe ôm, 2 con đã tự lực được tiền sách vở, học cụ, xăng xe…, chỉ học phí là nhờ cha đóng. Nhiều khi 2 con ham làm, rong ruổi ngoài đường đến giữa khuya, ở nhà, cha trông đứng trông ngồi, sợ đường vắng, sợ con gặp nhầm kẻ xấu.

Ông Trần Văn Tản và 2 con Long An - Long Khang đang sửa điện - ẢNH: DIỆU HIỀN
Ông Trần Văn Tản và 2 con Long An - Long Khang đang sửa điện - Ảnh: Diệu Hiền

Ông Tản chia sẻ: “Lúc con còn nhỏ, tôi sợ con không học được. Người ta nhìn vào thấy mình tàn tật (đâu phải ai cũng biết mình là thương binh) và cháu không có mẹ bên cạnh là đã quá thiệt thòi. Tôi ráng phấn đấu để con không mặc cảm. Bây giờ, con chững chạc, biết suy nghĩ, không đua đòi, tôi mới đỡ lo”.

Chữ “ráng” nghe nhẹ tênh của người thương binh hạng đặc biệt 1/4 với thương tật vĩnh viễn đến 95% thực ra là nỗ lực gấp nhiều lần người thường: từ chăm sóc con, lo tài chính đến vượt chướng ngại tâm lý. 20 năm làm cha, ông chỉ đánh con duy nhất 1 lần trong cơn nóng giận, bức bối dồn nén. 1 đứa mắc lỗi, ông đánh cả hai để nhắc nhở.

Các con đứng im cho cha đánh, dù biết chỉ cần chạy loanh quanh vài mét là cha không thể nào bắt được mình. Cái bạt tai đó dẫu nhẹ nhưng khiến ông ray rứt không nguôi.

Theo ông, 3 cha con được như ngày hôm nay là nhờ sự chăm lo của Nhà nước và sự hỗ trợ của người thân, nhất là cô em út của ông (các con thường trìu mến gọi là mẹ Út).

Trong căn nhà ở số 12 Xóm Chiếu, phường 13, quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu, TPHCM), mẹ Út bán nước sâm, hủ tíu xào, mì xào và trông coi 2 con phụ anh trai.

Dường như hiểu được hoàn cảnh, các con từ nhỏ đã ngoan hiền, ít nghịch phá. Ông Tản quy định các con chạy chơi trong nhà, không được vượt qua cây cột. Thế là 2 cậu nhóc tự ý thức và nhắc nhở nhau giữ đường biên, không chạy ra đường cũng không va vào quầy hàng.

Năm con học lớp Một, ông phải thuê xe ôm đưa rước, còn từ lớp Hai, con đi cùng các anh chị hàng xóm, lớn thêm chút nữa thì chở nhau trên chiếc xe đạp mua từ tiền học bổng. Ông cảm động kể có lần trời giông bão, các con đi học ướt sũng, mẹ Út tranh thủ lúc vắng khách chạy qua trường đưa quần áo cho con thay.

Khi được hỏi có chạnh lòng khi không được cha mẹ đưa rước; học tốt, được lãnh thưởng thì cha mẹ cũng chưa lần nào vào trường chứng kiến như cha mẹ các bạn khác, 2 cậu sinh viên đồng loạt lắc đầu, tươi cười bởi 2 em hiểu, lo được cho con như thế này đã là nỗ lực rất lớn của cha.

Dành trọn cho con, không dám đi bước nữa

Nuôi các con đến cứng cáp, mẹ Út mới yên lòng đi lấy chồng và đã không kịp có con. Ông Tản thường căn dặn: “Cha là thương binh, có chế độ chính sách, không lo khi bệnh tật, mất cũng được nằm trong nghĩa trang, còn mẹ Út không có lương hưu, An - Khang phải lo cho mẹ Út khi về già mới phải đạo làm con”.

Nhập ngũ năm 1984, đến năm 1987, ông Tản bị trúng mìn tại chiến trường Campuchia trong một chuyến tuần tra. Sau ca phẫu thuật, ông mất đi đôi mắt, cánh tay trái và ngón trỏ tay phải. Tỉ lệ thương tật 95%, mất sức lao động, cơ thể luôn đau nhức, ê ẩm, ông nhủ lòng phải cố gắng sống để còn được về với gia đình ở Đức Hòa, Long An (hiện là Tây Ninh), rằng mình vẫn còn may mắn hơn bao đồng đội không có ngày về.

Cặp đôi thương binh tri kỷ Trần Vũ Thông - Trần Văn Tản (phải) 35 năm đi bên nhau,  tiếp cho nhau sức mạnh - ẢNH: DIỆU HIỀN
Cặp đôi thương binh tri kỷ Trần Vũ Thông - Trần Văn Tản (phải) 35 năm đi bên nhau, tiếp cho nhau sức mạnh - Ảnh: Diệu Hiền

Một lần đang ngồi cà phê với bạn, ông Tản nghe tiếng khóc và tiếng xôn xao bàn tán, hỏi ra mới biết có cô gái mù bán vé số vừa bị kẻ xấu giật mất vé. Đồng cảm trước những người cùng cảnh khiếm khuyết phải tự bươn chải mưu sinh, từ năm 1992, ông bắt đầu tham gia công tác hội người mù.

Mấy mươi năm, ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Người mù quận 4, TPHCM (đến tháng 6/2025). Hiện ông là ủy viên Ban Thường vụ Hội Người mù TPHCM (mới). Ông tích cực vận động người khiếm thị học chữ nổi, tiếp cận vốn vay và kết nối nhà hảo tâm để hỗ trợ khám chữa bệnh, trao quà từ thiện. Ông cũng tham gia các hoạt động của MTTQ địa phương.

Vừa công tác, vừa nuôi con, ông luôn phải chạy đua với thời gian, vất vả nhất là giai đoạn mẹ Út mới lấy chồng. Trên đường đi làm về, ông nhờ bác xe ôm ghé chợ mua cá, rau. Về tới nhà, chưa kịp thay đồ, ông vội nấu cơm cho con ăn để kịp đi học. Muối, đường, bột ngọt… ông đựng trong các hũ có kích thước khác nhau, để vị trí cố định cho dễ tìm.

Với ông Tản, không có gì khó từ việc nấu nướng, lau nhà hay cọ bồn cầu… Ông chỉ e ngại việc lựa rau bởi không thể phân biệt cọng nào không ngon, lá nào sâu, sợ lựa còn sót, con ăn mất ngon.

Đổ vỡ hôn nhân ở tuổi mới ngoài 40, ông vẫn không đi bước nữa. “Mình không thấy đường, đâu dễ tìm được người chấp nhận hoàn cảnh của mình và còn có tình thương với các con. Lỡ đâu người ta ngắt nhéo con mà mình không thấy được để bảo vệ nó” - ông chân thành bộc bạch.

Khi mới tốt nghiệp lớp Mười hai, Long An - Long Khang có cơ hội du học Đức nên ra Hà Nội học tiếng Đức 1 năm ròng. Ở nhà quạnh hiu một mình, không ai dìu đỡ, ông vẫn chấp nhận và khuyến khích con an tâm đi xây tương lai. Sợ cha trợt chân té hay có gì bất trắc, trước khi đi, các con lắp camera để “quản cha” từ xa.

Khi dự án du học gặp trở ngại, bị hủy, 3 cha con lại tiếp tục hủ hỉ sớm tối cùng nhau. Long An tươi cười chia sẻ: “Tụi em mong việc học suôn sẻ, ra trường tìm được công việc tốt, kiếm được tiền ổn định cuộc sống để làm tròn chữ hiếu”.

Người này là đôi mắt, đôi chân của người kia

Gặp nhau trong một hội nghị thương binh nặng cách đây khoảng 35 năm, ông Trần Văn Tản và ông Trần Vũ Thông đồng cảm, quý mến và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và nhiều hoạt động xã hội.

Năm 1979, khi đang làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, ông Vũ Thông đạp mìn bị đa chấn thương, cưa chân trái, hư mắt phải. Cặp nạng theo ông từ tuổi 24.

Hình ảnh thường thấy là ông Thông chống nạng đi trước, ông Tản vịn vai theo sau khiến người xung quanh cười đó rồi rưng rưng đó. Người này là đôi mắt của người kia, người kia là đôi chân của người này. Ông Thông thường đến chở ông Tản đi bằng xe 3 bánh. Sự thấu hiểu, tương trợ và khâm phục nhau tiếp cho 2 ông động lực sống có ích cho đời.

Diễm Kiều - Ngọc Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI