Yêu người “gà trống nuôi con”

10/07/2025 - 06:00

PNO - Chị Thu lên xe hoa lần đầu khi tuổi đã ngoài 50. Mối tình của chị kéo dài hơn 30 năm, với một người đàn ông hơn chị 10 tuổi, từng có vợ và 2 con riêng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người ngoài nhìn vào mấy ai hiểu được nghị lực, niềm tin, sức chịu đựng nào đã khiến chị Thu có thể kiên trì đi đến đích cuộc tình ấy, khi chính người chị yêu từng chủ động nói lời chia tay nhiều lần, khi con gái riêng của anh không thích chị ra mặt và liên tục gây áp lực để “giữ ba cho riêng mình”.

Người đàn ông ấy không hứa hẹn, không níu kéo nhưng chị biết anh âm thầm thương yêu chị. Chỉ là tình yêu chị nhận được không thể trọn vẹn, đủ đầy như bao cặp đôi bình thường khác bởi trước khi dành cho chị, anh luôn cảm thấy có trách nhiệm dành cho con.

Nhớ lần chia tay đầu tiên là năm chị 24 tuổi, sau gần 4 năm yêu nhau. Anh sợ tuổi xuân của chị dần trôi mà anh thì chưa sẵn sàng, chưa tự tin có thể cho chị hạnh phúc nên nói lời chia tay. Chị thuyết phục anh để được ở lại trong mối tình đó, chờ con anh lớn thêm, ít ra là học xong cấp Hai. Thế rồi con xong cấp Hai mà anh vẫn chần chừ. Lại thêm vài năm để chờ con xong cấp Ba, thêm vài năm cho con xong đại học. Cứ thế, các mốc thời gian cứ dời ra mãi, đến khi 2 con của anh lấy vợ, lấy chồng, sinh con, mua nhà, mua xe… thì 30 năm đã vụt qua. Trong suốt thời gian ấy, anh gần như trốn chạy khỏi tình cảm của chị, còn chị héo hắt đợi mong, vừa thuyết phục anh; vừa chinh phục tình cảm của các con anh; vừa chống lại sự hờn giận, từ mặt của cha mẹ vì “đâm đầu vào mối tình ngang trái”.

Sau tất cả, rồi cũng có ngày chị mặc lên người chiếc váy cưới. Ngắm mình trong gương, chị thoáng chạnh lòng: đàn bà 50 đã không còn vòng eo con kiến, khuôn ngực căng đầy, đôi chân thon thả. Bộ váy trong mơ phải thay bằng bộ váy già dặn, kín đáo hơn. Đuôi mắt đã có vết chân chim, làn da không còn căng mịn, hồng hào, ánh mắt đã bớt đi tia nhìn trong trẻo. Anh lặng lẽ đến bên chị, nắm lấy bàn tay đã không còn mềm mại. Lúc này, anh vừa thương vừa hối hận khi không mạnh dạn sống thật với tình yêu, không đủ dũng khí bên nhau sớm hơn để cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Anh khẽ thì thầm vào tai chị: “Chúng mình đã lỡ mất 30 năm, anh mong ít ra trong 20 năm sắp tới, anh sẽ bù đắp cho em những thiệt thòi”. Chị siết chặt tay anh. Dẫu muộn còn hơn không. Chị thầm mong sau tất cả, giờ đây, anh đã có thể dành cho chị vị trí quan trọng trong lòng bởi chị xứng đáng được như thế.

Tâm Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI