Thương con thì không ép

22/06/2021 - 14:34

PNO - Nghe con gái khóc kể lại, chị Sinh bình tĩnh nói với chồng: “Anh đừng gia trưởng! Con học được tới đâu, thi tới đó”.

Vợ chồng chị Phạm Thị Sinh ở khu phố 4, P.Tân Dân, TP.Việt Trì (Phú Thọ) rất yên tâm về lực học của cô con gái út Lưu Yến Nga. Thi tốt nghiệp đạt loại giỏi, Yến Nga lại tự tin đặt mục tiêu thi đậu một trường đại học quốc tế và có học bổng, nhằm giảm bớt khó khăn cho bố mẹ. 

Vừa lấy được chứng chỉ tiếng Anh kết quả cao nên cháu càng quyết tâm: “Nếu không vào được đại học quốc tế, con sẽ vào đại học kinh tế hoặc thương mại”. Nghe con gái thỏ thẻ, chị động viên con: “Con cứ học và thi theo khả năng của mình”. 

Chị Phạm Thị Sinh và con gái Yến Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Phạm Thị Sinh và con gái Yến Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ cuối tháng Tư, dịch COVID-19 tái bùng phát, kế hoạch học ôn, học thêm của Yến Nga bị đảo lộn. Con gái lo lắng ủ dột, còn ông bố nhắc nhở: “Dịch thì dịch, phải thi đậu đại học”.

“Anh đừng dồn ép con quá! Cứ để cho nó thoải mái”, chị Sinh nói với chồng như vậy và tìm mọi cách gỡ bỏ áp lực cho con. Chị khuyên con đừng lo lắng, hãy tin vào học lực của mình, vì suốt mấy năm học ở Trường THPT chuyên Hùng Vương, con đều là học sinh giỏi. Kiến thức là ở trong đầu mình, đừng quan niệm rằng “học tài thi phận”.

Do dịch giã hạn chế đi lại, chị đưa con gái về quê ngoại, cách thành phố hơn 30km. Ở quê thật vui, sau những “môn” hái sim, bắt cá, thả diều, con gái lại tranh thủ ôn bài vở. Mỗi buổi sáng, hai mẹ con đều đi bộ tập thể dục.

Mấy ngày ở quê, bà ngoại cho Nga theo ra đồng bắt cua, ra vườn hái mướp về nấu canh. Tuy vậy, buổi tối cháu thường trằn trọc khó ngủ, đôi khi còn tấm tức khóc. Bà ngoại mắng yêu: “Có mỗi việc thi đại học mà cứ làm như gà nhảy ổ ấy. Thi được thì tốt, không được sang năm thi tiếp”. 

Chị Sinh mượn chồng chiếc laptop, mang về quê cho con ôn bài trực tuyến. “Không tới trường được thì học qua mạng. Bao giờ hết dịch, tha hồ đi!”, chị nói với con.

Mùa hè ở quê thật lạ lẫm với một cô gái quen nếp sống thành phố. Nhiều khi Lưu Yến Nga muốn xin bố mẹ về nhà mấy ngày gặp gỡ bạn bè, cùng ra công viên chơi hay đi ăn một ly chè bưởi, nhưng ông bố tuyên bố xanh rờn:

“Không đi đâu ra khỏi nhà bà ngoại, tập trung cao nhất để ôn bài. Con mà trượt đại học thì đừng nhìn mặt bố nữa!”. 

Nghe con gái khóc kể lại, chị Sinh bình tĩnh nói với chồng: “Anh đừng gia trưởng! Con học được tới đâu, thi tới đó”. 

Ảnh nhân vật cung cấp
Ảnh nhân vật cung cấp

Ba năm trước, chồng chị Sinh mua một bức phù điêu gỗ nội dung “vinh quy bái tổ”, định chờ con gái lớn đậu đại học là treo lên ăn mừng, ai ngờ con bé trượt. Nay hy vọng con gái út thực hiện được ước mơ đại học và để ông bố được treo tấm phù điêu lên. Chị Sinh hiểu kỳ vọng của ông xã, thế nhưng không thể bắt con sống theo ý cha mẹ.

Cuối tuần qua, chị Sinh tiếp tế cho con gái món chè bưởi ưa thích. Con gái khoe với mẹ đã được xét tuyển vào một trường đại học thương mại. “Cuối tháng Bảy nhà trường mới công bố kết quả, nhưng con đậu rồi mẹ ạ!”. Chị Sinh vui mừng ôm chặt con gái, và chị biết, dù con có đậu hay không, chị vẫn sẽ ôm con vào lòng như thế. 

Phương Phương

(Phú Thọ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI