Sẵn sàng đương đầu với tai ương

10/08/2020 - 09:21

PNO - Chính mỗi chúng ta chứ không ai khác phải tự tạo cho mình sự miễn dịch trong tâm hồn, lạc quan để sống và chiến đấu, sẵn sàng đương đầu với tai ương.

1. Có lẽ đa phần chúng ta không ai ngờ được tình hình dịch bệnh bùng phát đợt hai, khiến nhiều việc “trở tay không kịp”. 

Bạn tôi ở Nha Trang, đưa con đi khám tại một bệnh viện ở Đà Nẵng. Dự định chỉ khám rồi về, nếu có phẫu thuật sẽ sắp xếp thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ tư vấn, phân tích những thuận lợi, chị quyết định cho con phẫu thuật. Một tuần sẽ xuất viện. Vậy rồi, con vi-rút tái xuất lúc con chị vẫn còn trong thời gian theo dõi hậu phẫu.

Chị kể, hằng ngày đọc tin tức khách du lịch “tháo chạy” khỏi Đà Nẵng mà lòng chị như lửa đốt. Trường hợp con chị chưa được phép ra viện. Trong khi đó, nhiều bệnh nhân và người nhà bằng mọi cách thoát khỏi Đà Nẵng trước thời gian cách ly như thuê xe riêng dù giá đắt gấp ba, bốn lần. 

Ành minh họa
Nếu ai cũng có ý thức, bệnh dịch sẽ sớm được kiểm soát. Ảnh minh họa

Tâm lý hoang mang, sợ hãi khiến chị có lúc mất tinh thần. Thế nhưng, chị quyết định chờ qua đợt cách ly vì chị biết, chính việc ở lại trong tâm bão mới là an toàn nhất. Bệnh viện không có ca nhiễm, bệnh nhân đã về nhiều nên rất vắng. Tuân thủ triệt để quy định của bệnh viện, ăn ngủ tại bệnh viện, tuyệt đối không bước chân ra ngoài và tự trấn an mình, mọi sự rồi sẽ qua. Chính việc chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong lúc này, là cách chung tay có trách nhiệm nhất với cộng đồng.

Một người bạn khác của tôi phải hủy đám cưới con trai vì COVID-19, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Ngay cả lễ hỏi trước ba tuần chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình cũng đành hoãn nốt. Chị bảo: “Trong lúc này mà tụ tập ăn uống, cho dù số người đúng quy định Nhà nước đưa ra, vẫn là cách không an toàn và không tế nhị, không công bằng với cộng đồng. Chưa kể những người bà con mời đến sẽ e ngại, không đi thì sợ mình buồn, nhưng đi rồi lại lo ngay ngáy nhỡ xảy ra chuyện gì”. 

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều hoàn cảnh tôi biết bị đảo lộn sinh hoạt do con vi-rút vô hình. Họ đã chấp hành rất nghiêm túc quy định của Chính phủ. Chính vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, nên mỗi người chung tay một chút, vừa tự bảo vệ mình bằng những kiến thức đã biết, vừa tuân thủ sự hướng dẫn của người có trách nhiệm đã là cách “chống dịch” tốt nhất rồi. 

Thêm nữa, không chỉ tuân thủ mà hãy giảm bớt lo lắng cho cộng đồng bằng cách không gây hoang mang thêm. Bây giờ mỗi ngày trò chuyện qua điện thoại với bạn đang ở bệnh viện, tôi thường chỉ kể những câu chuyện vui, tiếu lâm, không đả động gì đến dịch bệnh. Nếu có tin mới, bạn sẽ thông báo. Cuộc chiến chống dịch chưa biết đến khi nào, tốt nhất lúc này hãy nói lời động viên, không gây lo lắng, đó cũng là trách nhiệm cùng chung tay với cộng đồng. 

Ảnh minh họa
Cuộc đời tươi đẹp, nhẹ nhàng, hay nặng nề, u uẩn đều do mình cả. Ảnh minh họa

2. Từ Sài Gòn, tôi về nhà ở Nha Trang, dự định ban đầu khoảng hai tuần với mục đích tắm biển để chữa cái chân đau, do uống thuốc hoài không hết. Và rồi, dịch bệnh bùng phát đợt hai không ai ngờ. Kế hoạch của tôi bị thay đổi. Tôi vẫn còn ở vùng an toàn nhưng tự thấy hãy tận dụng thời gian này để chữa chân bằng những “liệu pháp” mà biển mang lại. Mỗi sáng tôi lại ra biển vùi chân dưới cát 15 phút, sau đó là bơi, vẫn tốt hơn là tôi trở lại Sài Gòn.

Khi mà trong công cuộc phòng, chống dịch đang căng thẳng, thì việc di chuyển khó thể giữ an toàn. Một người bị nhiễm sẽ lây sang người khác, rồi nhiều người khác nữa. Cả nhân loại ai cũng biết tính chất nguy hiểm khó lường của con vi-rút này cơ mà. 

Buổi sáng, trên bờ biển, tôi thường gặp một phụ nữ dáng vẻ hơi lam lũ. Chị làm công việc cho thuê phao. Một hôm, vừa xong bài tập ngâm cát, tôi quay lên thấy chị đang nhảy điệu chachacha rất đẹp, trong lúc không có khách. Chị bảo, chút thể dục buổi sáng cho máu huyết lưu thông. Chính sự hồn nhiên, nhẹ nhàng, thư thái toát lên vẻ đẹp hiếm thấy ở một phụ nữ gương mặt đen sạm vì mưu sinh mỗi ngày dưới nắng biển.

Nhìn chị, tôi bỗng nhận ra một triết lý cuộc đời tươi đẹp, nhẹ nhàng, hay nặng nề, u uẩn đều do mình cả. Quẳng hết mọi lo toan, tận hưởng hiện tại trong phạm vi và điều kiện mình có, mới là điều tuyệt vời không phải ai cũng làm được. 

Để thấy rằng, trong cuộc chiến chống vi-rút lần này, chính mỗi chúng ta chứ không ai khác phải tự tạo cho mình sự miễn dịch trong tâm hồn, lạc quan để sống và chiến đấu. Sẵn sàng đương đầu với tai ương vì không thể biết được con vi-rút có tránh mình không. Vậy đấy, chính chúng ta quyết định cách chúng ta nghĩ về cuộc đời để thấy nó quá đẹp theo cách mình nhìn nhận. 

Kim Duy

 
TIN MỚI