Thưa cha mẹ, con đi...

21/02/2026 - 11:30

PNO - PNO - Quê hương Đắk Lắk cách thành phố nơi tôi làm việc chừng 400km. Khoảng cách không quá gần cũng chẳng quá xa, chỉ cần một chuyến xe khách chạy đêm tầm 12 giờ là đến. Vậy mà đằng đẵng hơn 18 năm rời chốn quê nhà, tôi chỉ về thăm cha mẹ vỏn vẹn vào dịp tết Nguyên đán.

Có hàng chục lý do để khiến tôi chọn ở lại thành phố vào những ngày lễ, cuối tuần. Có dạo thì tôi nhận thêm công việc sau giờ học, có lúc lại rong ruổi cùng bạn bè khám phá quanh thành phố và các tỉnh lân cận, có khi lại miệt mài với những chuyến thiện nguyện xa gần.

Thêm vào đó, nỗi sợ say xe khiến tôi cứ hẹn tới hẹn lui dịp sum họp gia đình. 365 ngày cứ thế cuốn tôi đi như một vòng xoay bất tận, để rồi giật mình ngoảnh lại, tết đã chạm ngõ lúc nào không hay.

Gia đình tôi cùng họ hàng trong ngày Tết Nguyên đán
Cha mẹ tôi cùng gia đình 2 bác trong ngày tết - Ảnh: Ngọc Nữ.

Tết của cha mẹ tôi bắt đầu từ rất sớm, ngay từ giây phút tôi báo đã đặt được vé xe. Kể từ hôm ấy, sáng nào, sau khi pha ấm trà giữa làn sương sớm, cha bắt đầu xé từng tờ lịch rồi đếm ngược bằng ngày âm lịch; mẹ đi vào đi ra kiểm tra tủ lạnh, ngăn bếp xem còn thiếu món gì mà tôi yêu thích hay không. Đến lúc tôi đã lên xe, mẹ lại gọi điện dặn dò nhớ giữ ấm cơ thể, còn thèm gì cứ nhắn để mẹ đi chợ sớm mua về sẵn.

Tết của cha mẹ còn là những buổi cả nhà vào thăm ruộng, bắt mớ cua đồng đêm về nấu nồi bún riêu nóng hổi giữa tiết trời xuân lành lạnh. Tết của cha mẹ càng rộn ràng hơn khi đêm Giao thừa có đầy đủ con cháu và chúc nhau hạnh phúc, bình an.

Không khí tết của cả gia đình không chỉ ở căn bếp nhỏ với món thịt ngâm nước mắm của mẹ, chả thủ của cha, cải kiệu ngâm chua ngọt của chị em tôi mà còn ở vườn rau xanh mướt mà cả nhà cùng nhau chăm sóc. Nào xà lách, hành lá, ngò rí, rau thơm, mồng tơi, rau ngót, mướp hương, tất cả tạo nên bữa cơm giản đơn mà ở đó cha vẫn luôn lựa miếng thịt to nhất gắp cho 2 chị em, còn mẹ sẽ vừa ăn vừa nhìn, bảo chúng tôi ăn nhiều cho có sức khỏe.

Ai đó nói, tết đang sang là từ giữa đến cuối tháng Chạp, còn tết sắp xa là từ ngày mồng Một.

Cũng khoảnh khắc này, tết với cha mẹ tôi chính thức bắt đầu cuộc đếm ngược. Cha đếm ngược từ sáng đầu năm, cả nhà khởi hành vào thăm viếng mộ ông bà rồi đi lễ chùa cầu mong một năm mới bình an.

Đến mồng Hai, cả nhà đi chúc tết họ hàng, bạn bè. Mồng Ba sẽ là ngày tết thảnh thơi bởi chỉ quanh quẩn trong nhà cùng nhâm nhi đĩa mứt tết hay ấm bụng với tô mì Quảng đặc trưng mà thành viên nào cũng thích. Sang mồng Bốn là lúc toàn bộ con cháu tụ họp về nhà thờ tổ để dâng cúng ông bà rồi sau đó ngồi vào bàn, hàn huyên cùng bao thế hệ.

Cứ như thế, mồng Năm khép lại cùng lúc tôi lại sửa soạn va li, túi xách lên đường trở về phố thị.

Từ sáng, cha đã cắt lá chuối, gói ghém rau củ quả, thêm vài chiếc hộp đựng trứng rồi cho vào thùng xốp. Cha bảo phải để rau trứng khô ráo hẳn, khi mang đi xa vẫn bảo quản được lâu. Sắp xếp xong rồi, cha đi tới đi lui xem đã đủ đầy hay còn thiếu sót. Tôi có cảm giác như cha đang cố gói tất cả mùa xuân chốn quê nhà để tôi làm hành trang mang đi.

Kéo chiếc vali ra khỏi nhà sau những ngày tết, tôi không khỏi ngậm ngùi nói lời tạm biệt ba mẹ

Kéo chiếc va li ra khỏi nhà sau những ngày tết, tôi không khỏi ngậm ngùi nói lời tạm biệt cha mẹ - Ảnh: Ngọc Nữ

Chiều muộn dần, nhìn đôi mắt mẹ đã nhòe đi sau khi phụ tôi xách đồ đạc, còn cha đứng tựa lưng vào hàng rào, bất giác lòng tôi cũng se sắt lại. Một thước phim tua về những mảnh ký ức gia đình ấm áp lẫn nỗi lo tuổi già của cha mẹ sẽ nhanh như cuốn lịch mỏng dần chạy chầm chậm trong tâm trí tôi.

Dẫu ngậm ngùi nhưng lại không đủ can đảm để hứa hẹn về nhà nhiều hơn, tôi day dứt nói lời chia tay trước khi bước lên chiếc xe khách đã chờ sẵn ngoài cổng cùng cái vẫy tay khẽ khàng: “Thưa cha mẹ con đi, xuân năm sau con lại về”.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI