Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu - Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy - về những góc khuất, nỗi trăn trở và cả những quy tắc ngầm đầy nhân văn phía sau hành trình hồi sinh những cuộc đời.
Thương thuyết bằng sự thấu cảm
Phóng viên: Hằng ngày đối diện trực tiếp với danh sách chờ và niềm hy vọng của bệnh nhân, bà đánh giá thế nào về khoảng trống giữa nhu cầu và nguồn mô, tạng hiến hiện nay?
Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu: Thực tế, khoảng trống này rất lớn. Nhu cầu đăng ký chờ ghép trong cả nước lên đến hàng chục ngàn người nhưng nguồn mô, tạng hiến vô cùng ít ỏi. Có những trường hợp người mất lúc sinh thời đã đăng ký hiến nhưng đến phút cuối gia đình không đồng thuận. Cũng có trường hợp gia đình đồng ý nhưng chúng tôi buộc phải từ chối vì người hiến mắc bệnh lý nhiễm trùng hay tạng bị tổn thương, không đảm bảo an toàn khi hiến.
Thiếu hụt nguồn mô, tạng hiến là vấn đề toàn cầu, không riêng Việt Nam. Ngay cả ở các quốc gia áp dụng luật “đồng thuận mặc nhiên” (tự động coi công dân là người hiến tạng khi qua đời trừ khi có lời từ chối trước đó), số lượng người được ghép hằng năm cũng chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu.
 |
| Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu - người giữ nhịp cầu nối 2 bờ sinh tử - ẢNH: THÙY DƯƠNG |
* Một người chết não/chết tuần hoàn/chết tim hiến tạng có thể giúp hồi sinh được bao nhiêu cuộc đời, thưa bà?
- Tùy độ tuổi và kết cục của người bệnh khi tử vong là ở dạng chết não/chết tuần hoàn/chết tim sẽ liên quan đến chất lượng và số lượng mô, tạng hiến. Trung bình một người hiến có thể cứu sống và thay đổi cuộc đời tối thiểu 4-8 hay rất nhiều người. Một người trẻ có thể hiến tim, gan, 2 thận, 2 phổi, giác mạc, da...
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kỷ lục chúng tôi từng ghi nhận là một người hiến tạng cứu sống được 8 người. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 53 trường hợp hiến, thực hiện hơn 80 ca ghép thận, khoảng 20 ca ghép gan, hơn 10 ca ghép tim, 1 ca ghép phổi và nhiều ca ghép giác mạc, da. Điều kỳ diệu là sau ghép, họ không chỉ sống tiếp mà còn sống khỏe, trở lại làm việc và đóng góp cho xã hội như một người bình thường.
* Việc tiếp nhận tạng từ các tỉnh xa, vùng nông thôn hiện nay có gặp khó khăn gì không, thưa bác sĩ?
- Khoảng cách địa lý hiện nay không còn là rào cản quá lớn khi mạng lưới công nghệ thông tin phát triển. Khi nhận được thông tin từ cơ sở y tế địa phương, chúng tôi liên hệ hỏi thăm tình trạng bệnh và các cận lâm sàng hiện tại, kích hoạt ngay quy trình liên kết: kết nối với bác sĩ hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện có người hiến tiềm năng để hỗ trợ hồi sức bảo quản tạng. Một ê kíp sẽ được cử xuống tận nơi để cùng đồng nghiệp tại chỗ đánh giá tình trạng người bệnh, chẩn đoán chết não, gặp gia đình giải thích tình trạng bệnh… Khi có sự đồng thuận từ gia đình, chẩn đoán xác định chết não, quy trình tiếp nhận mô, tạng sẽ được tiến hành khẩn trương nhất có thể.
* Từ lúc nhận tin báo có người hiến tạng chết não, guồng máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ vận hành cụ thể ra sao?
- Đó thực sự là một chiến dịch khổng lồ mà không mắt xích nào được phép sai sót. Khi có tin, Đơn vị Điều phối sẽ sàng lọc sơ bộ, sau đó trực tiếp đến nơi để đánh giá hồ sơ, thảo luận với bác sĩ điều trị và lấy mẫu máu xét nghiệm hòa hợp mô.
Ê kíp được huy động có thể lên đến hàng trăm người, chia thành nhiều mũi
Đơn vị Điều phối: Tiếp cận gia đình, giải thích quy trình pháp lý, thực hiện các bước kiểm tra đánh giá khả năng hiến mô, tạng nào, theo dõi kết quả chẩn đoán chết não, hoàn tất thủ tục đồng thuận. Báo cáo Trung tâm Điều phối quốc gia, hội đồng chuyên môn họp tuyển chọn và điều phối mô, tạng hiến. Theo dõi và báo cáo kết quả về hệ thống...
Phòng Công tác xã hội: Tiếp nhận gia đình người hiến từ sự giới thiệu của Đơn vị Điều phối. Lên kế hoạch chăm sóc người hiến và gia đình theo quy trình.
Đội hồi sức: Chạy đua để duy trì chức năng các mô, tạng của người hiến ở trạng thái tốt nhất.
Ê kíp phẫu thuật: Gồm nhóm tiếp nhận tạng và nhóm ghép tạng. Có bao nhiêu mô, tạng được hiến là bấy nhiêu phòng mổ và ê kíp phải sẵn sàng cùng lúc.
Hệ thống xét nghiệm: Làm việc khẩn trương để có kết quả nhanh nhất và chính xác nhất để Đơn vị Điều phối tìm ra người nhận tương thích nhất trong danh sách chờ.
Phòng Hành chính và công tác xã hội: Lo liệu thủ tục hành chính, pháp lý...
* Theo bà, rào cản lớn nhất khiến tỉ lệ hiến tạng thực tế còn thấp là gì? Phải chăng vẫn là quan niệm “chết phải nguyên vẹn”?
- Quan niệm “chết nguyên vẹn” vẫn còn. Bên cạnh đó, còn có các rào cản ở kiến thức, sự hiểu biết về hiến tạng và lợi ích của việc hiến tạng mang lại cho người bệnh, cho cộng đồng. Nhiều người đã đăng ký hiến tạng nhưng khi họ đột ngột qua đời, gia đình trong lúc bối rối và đau đớn tột cùng thường quên mất nguyện vọng đó hoặc không nỡ để người thân trải qua phẫu thuật thêm lần nào nữa.
Ngoài ra, áp lực từ dư luận và họ hàng cũng là một gánh nặng tâm lý nặng nề khiến người thân dù muốn cũng không dám ký đơn.
 |
| Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong phòng nhận tạng - Ảnh do bệnh viện cung cấp |
Tri ân người ra đi, hồi sinh người ở lại
* Có lẽ khoảnh khắc khó khăn nhất của một điều phối viên không phải là chuyên môn mà là lúc đối diện gia đình người hiến?
- Đúng vậy. Đó là cuộc gặp gỡ giữa ranh giới sinh - tử. Nguyên tắc của chúng tôi là phải điều trị cứu người, không bao giờ đề cập đến chuyện hiến tạng ngay từ đầu.
Chúng tôi phải chờ đợi. Chờ cho cảm xúc của gia đình lắng xuống, các bác sĩ hồi sức sẽ kiên nhẫn giải thích về tình trạng không thể cứu vãn của người bệnh. Chỉ khi gia đình đã chấp nhận sự thật đau lòng rằng người thân của mình đã mất (chết não), chúng tôi mới nhẹ nhàng thăm dò ý nguyện. Nếu người bệnh có thẻ đăng ký hiến tạng, đó là sự cởi trói tâm lý rất lớn cho gia đình. Còn nếu họ kiên quyết từ chối, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng.
* Bà có thể chia sẻ về một ca điều phối “cân não” từng trải qua?
- Tôi nhớ mãi một trường hợp người vợ và con trai ban đầu kiên quyết từ chối hiến tạng chồng/cha mình. Khi tôi thuyết phục, người con đã hỏi tôi: “Làm sao tôi chắc rằng các bác sĩ sẽ không lấy tạng của ba tôi đi bán?”.
Câu hỏi đó đau nhói nhưng rất thực tế. Tôi đã phải bình tĩnh giải thích cặn kẽ về quy trình giám sát chéo của hàng trăm con người, về tính nhân văn và sự vô giá của tạng hiến mà không tiền bạc nào mua được. Sau khi hiểu ra, 2 mẹ con đã đồng ý ký đơn. Quyết định của họ đã cứu sống được nhiều người khác.
* Nhiều người thắc mắc rằng sau khi hiến tạng, cơ thể người đã khuất sẽ được chăm sóc như thế nào…
- Chúng tôi tôn trọng tuyệt đối sự vẹn toàn và tôn nghiêm của người hiến. Các bác sĩ phẫu thuật chỉ được phép đi những đường mổ tối thiểu cần thiết, tuyệt đối không được làm tổn hại cơ thể người hiến chỉ để thuận tiện cho công việc của mình. Sau đó, vết mổ được may bằng kỹ thuật thẩm mỹ, làm vệ sinh trước khi bàn giao cơ thể người hiến về cho gia đình hoặc đưa đi hỏa táng.
* Động lực nào giữ chân bà và các đồng nghiệp ở lại với công việc đầy áp lực và cũng lắm nỗi niềm này?
- Đó là niềm tin vào sự tiếp nối của sự sống. Dù áp lực nhưng cảm giác khi nhìn thấy một trái tim đập lại trong lồng ngực mới hay một người bệnh thận thoát cảnh chạy thận định kỳ, đặc biệt khi đó là những bệnh nhi, những người đang trong lứa tuổi lao động…, là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Chúng tôi làm việc vì trách nhiệm với người bệnh và vì sự trân trọng, biết ơn đối với người đã hiến.
* Nhìn lại hành trình đã qua, điều gì khiến bà day dứt và tự hào nhất?
- Day dứt nhất là khi phải từ chối ý nguyện hiến tạng của một gia đình vì lý do y khoa hay vì pháp luật chưa cho phép hoặc khi biết tạng đó có thể cứu người nhưng không thể thuyết phục được gia đình đồng thuận.
Và đau lòng hơn cả là khi chứng kiến gia đình người hiến phải chịu điều tiếng. Có những người vợ, người mẹ sau nghĩa cử ấy lại bị người thân, hàng xóm xa lánh, bị đồn là “bán tạng” đến mức rơi vào trầm cảm.
Công việc của chúng tôi vì thế không kết thúc ở phòng mổ. Đó còn là hành trình bảo vệ và hỗ trợ tâm lý lâu dài cho gia đình người hiến. Dịp tết hằng năm, chúng tôi sẽ đến thăm nhà, chúc tết và trao kỷ niệm chương của Bộ Y tế tri ân nghĩa cử hiến tạng.
Khi ca ghép thành công, tạng hoạt động tốt, chúng tôi mới yên tâm và biết mình đã hoàn thành trách nhiệm người hiến đã giao phó.
Hiến tạng khi người thân không may qua đời là một việc làm nhân đạo, nhân văn. Đây không phải mất đi mà là sự tiếp nối, tái sinh của người thân trong cơ thể người khác.
Đó là cách chúng ta làm cho sự sống của người thân trở nên vô giá vĩnh cửu.
* Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ.
THÙY DƯƠNG (thực hiện)