Mẹ ngồi bậu cửa – Bản trường ca của ký ức, đất nước và tình mẹ

22/05/2026 - 15:14

PNO - Tập thơ và trường ca "Mẹ ngồi bậu cửa" của Trần Thế Tuyển như một dòng chảy lặng lẽ mà sâu nặng.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2025, gồm 5 trường ca: Phía sau mặt trời, Gió thổi miền ký ức, Mẹ, Linh khí Quốc gia, Lời của gió cùng 45 bài thơ chọn lọc. Đó là một hành trình tinh thần đi qua chiến tranh, ký ức, tình mẫu tử, thân phận con người và chiều sâu linh khí dân tộc.

Điều tạo nên sức nặng cho Mẹ ngồi bậu cửa chính là sự hòa quyện giữa chất lính, chất đời và chất suy tưởng. Thơ trong tập không ồn ào, không cầu kỳ kỹ thuật, mà chạm vào lòng người bằng sự chân thành và độ lắng của cảm xúc. Năm trường ca trong sách tạo thành năm lớp trầm tích của ký ức và tư tưởng.

Phía sau mặt trời là hành trình đi tìm ánh sáng phía bên kia đau thương. Ở đó có những người lính bước ra từ khói lửa chiến tranh nhưng không mang tâm thế bi lụy. Trường ca gợi lên khát vọng sống, niềm tin vào con người và đất nước sau những tháng năm khốc liệt.

Gió thổi miền ký ức lại giàu chất tự sự và hoài niệm. Những miền đất đi qua, những đồng đội đã nằm lại, những cuộc chia ly, những dấu chân hành quân… hiện lên thấp thoáng như một cuốn phim quay chậm. Có những câu thơ khiến người đọc nhói lòng bởi phía sau là cả một đời người.

Mẹ có lẽ là phần giàu cảm xúc nhất. Hình tượng người mẹ hiện lên vừa cụ thể vừa mang tính biểu tượng. Đó là người mẹ Việt Nam lam lũ, nhẫn nại, suốt đời chờ đợi, hy sinh và yêu thương vô điều kiện. Bậu cửa, không gian nhỏ bé của một mái nhà và cũng là ranh giới giữa đi và ở, giữa chiến tranh và hòa bình, giữa mất mát và hy vọng.

Trong số 45 bài thơ, bài thơ Mẹ ngồi bậu cửa là điểm lắng của cả tập sách với hình ảnh người mẹ trong thơ lặng lẽ ngồi đó với nỗi nhớ và tình thương vô bờ. Chính sự tiết chế ấy làm nên chiều sâu cảm xúc.

Đặc biệt 2 câu thơ ngắn nhưng hàm chứa chiều sâu bi tráng của sự hy sinh:

“Thân ngã xuống thành đất đai tổ quốc

Hồn bay lên hoá linh khí quốc gia”

Đó là vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam được biểu đạt bằng ngôn ngữ thơ cô đọng, tuyệt đẹp.

Với chất chính luận hòa quyện với chất trữ tình, trường ca đặt ra những suy ngẫm về cội nguồn sức mạnh Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Có lúc lời thơ như một lời đối thoại với lịch sử; có lúc lại như tiếng vọng tâm linh từ lòng đất mẹ. Đây cũng là phần thể hiện rõ suy tư công dân của tác giả trước vận mệnh đất nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quá khứ.

Lời của gió – một trường ca giàu tính triết cảm, mang theo những suy ngẫm về đời người, về mất còn, về sự mong manh và bền vững của tình yêu, tình đồng đội, tình quê hương... của tác giả.

Thơ của Trần Thế Tuyển không cố tạo ra khoảng cách nghệ thuật cầu kỳ, mà đi vào trái tim người đọc bằng trải nghiệm thật và cảm xúc thật. Chất văn xuôi trong trường ca giúp câu chuyện trở nên gần gũi, trong khi chất thơ lại nâng những trải nghiệm riêng thành cảm xúc chung của nhiều thế hệ.

Mẹ ngồi bậu cửa vì thế không chỉ dành cho người yêu thơ, mà còn dành cho những ai muốn tìm lại chiều sâu ký ức dân tộc, muốn lắng nghe tiếng nói của tình mẫu tử, tình đồng đội và lòng yêu nước. Giữa nhịp sống gấp gáp, Mẹ ngồi bậu cửa nhắc người đọc nhớ về cội nguồn, nhớ phía sau mỗi bình yên luôn có bóng dáng của mẹ, của đồng đội và những người đã mãi nằm lại.

Huyền Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI