Hồi còn sống, ngoại luôn là "người báo tết" sớm nhất. Hơn tám mươi tuổi, mắt ngoại không còn thấy rõ nữa. Vậy mà các giác quan của ngoại vẫn còn nhạy lắm. Chỉ cần nghe cái nắng hanh hanh hoặc cơn gió nhẹ lướt qua là ngoại biết tết sắp đến nơi dù ngoại chẳng còn nhớ gì ngày tháng. Những thời khắc ấy cũng nhắc ngoại rất rõ những thời điểm ấy của nhiều năm về trước ngoại đang làm gì, ở đâu, với ai.
 |
| Chúng tôi ưu tiên dành thời gian để sum vầy trong những chuyến đi chỉ đơn thuần nghỉ dưỡng, để cả nhà có dịp tụ họp, hàn huyên, thư giãn cùng nhau. Ảnh chụp sáng 29 tết Quý Mão - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Cứ thế, ngoại ngồi kể, có khi là nói một mình vì đám con cháu ai nấy đều thuộc lòng những câu chuyện cũ rích được tua đi tua lại của ngoại. Cũng chẳng ai rảnh rỗi để ngồi nghe ngoại nhắc chuyện mấy mùa tết xưa khi bọn tôi còn chưa có mặt trên đời. Ngoài sân, mẹ tôi đảo đi đảo lại mấy rổ kiệu với củ cải trắng đang phơi nắng cho dốt dốt trước khi ngâm chua hay ngâm mắm. Chị em tôi đứng gần đó, đứa lặt lá mai, đứa lau cửa sổ, đứa tháo rèm cửa ra giặt để chiều tối ba đi làm về là nhà cửa đã sạch sẽ, tinh tươm. Những khung cảnh vừa êm đềm, vừa khó phai đó vẫn hằn sâu trong tâm trí của chị em tôi mãi đến tận giờ.
Mẹ tôi giờ cũng đang ở tuổi thất thập. Nhiều năm rồi, chúng tôi không để mẹ chuẩn bị tết như những mùa tết xưa, cứ loay hoay vất vả. Mấy chị em ai nấy đều bận rộn, chỉ thèm cả nhà được nghỉ ngơi, quây quần cùng nhau. Những ngày giáp tết, cả nhà đưa nhau đi các nhà vườn xem hoa, kiểng, ưng cây nào thì chở về cây đó. Thức ăn thì chọn chỗ nào uy tín để đặt vài món, nhà tự nấu thêm vài món đơn giản là xong. Dường như càng lớn tuổi, nhu cầu vật chất như cái ăn, cái mặc càng ít lại. Người ta hướng về những giá trị tinh thần nhiều hơn.
 |
| Chuẩn bị bữa ăn tối "trên mây" cho cả nhà chiều 28 tết Quý Mão-Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Gia đình tôi những năm sau này không còn đặt nặng chuyện "ăn tết" mà quan tâm chuyện "chơi tết" nhiều hơn. Người lớn thì ngại mấy món khó tiêu như bánh chưng, bánh tét, thịt mỡ, dưa kiệu. Bọn trẻ đi đông, đi tây nhiều thì bị hấp dẫn khám phá bởi các xu hướng ẩm thực tây, Tàu nên cũng chẳng mặn mà với thực đơn tết truyền thống. Bù lại, chúng tôi vẫn ưu tiên dành thời gian để sum vầy trong những chuyến đi chỉ đơn thuần nghỉ dưỡng, để cả nhà có dịp tụ họp, hàn huyên, thư giãn cùng nhau. Thay vì loay hoay đầu tắt mặt tối trong bếp, chúng tôi cùng lũ trẻ con phấn khởi mua sắm, chuẩn bị hành lý để du xuân.
 |
| Cả nhà cùng dậy sớm uống cà phê và ngắm mây trước mặt sáng 29 tết Quý Mão - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Khỏi phải nói, cả nhà tôi từ lớn tới nhỏ đều mong đợi những chuyến đi chơi tết ấy đến thế nào. Con nít thì mong tết để khỏi phải đi học cùng mớ bài tập mà đứa nào cũng ngán tận cổ. Còn cha mẹ chúng thì mong tết để được xả hơi sau một năm cày quần quật đến phép năm cũng không dám nghỉ.
Tôi biết mẹ cũng như bao nhiêu người lớn tuổi khác, mỗi cái tết đồng nghĩa với quãng đường còn lại trên cõi nhân sinh bị rút ngắn thêm. Trước mỗi chuyến đi, mẹ vẫn lạc quan, vui vẻ bên đàn con cháu nhưng đâu đó tôi vẫn đọc được nỗi lo vô hình trong mắt mẹ, rằng một ngày nào đó mẹ rồi cũng phải rời xa cõi tạm này, bỏ lại bầy con cháu mà bà hết mực thương yêu.
 |
| Tận hưởng những cái tết còn đông đủ để thấy mình vẫn còn hạnh phúc trong từng phút giây. Ảnh chụp trưa 29 tết Quý Mão (ảnh NVCC) |
Nhiều người ca cẩm tết nay không còn giống tết xưa vì cái gì cũng có dịch vụ lo tất, tết bị thương mại hóa và mất đi ý nghĩa truyền thống. Nhưng cuộc sống luôn biến đổi, ai rồi cũng bị cuốn theo vòng xoáy đó thôi, như cỏ cây bao mùa thay lá. Chỉ cần sống sao cho phải đạo để không làm cha mẹ buồn, gìn giữ những giềng mối gia đình thì thiển nghĩ "ăn" tết kiểu gì đâu có quan trọng. Hãy tận hưởng những cái tết còn đông đủ để thấy mình vẫn còn hạnh phúc trong từng phút giây.
Vi Lê