Trẻ không chơi, già bỡ ngỡ

22/05/2026 - 12:36

PNO - Để chuẩn bị cho tuổi già vui vẻ, ngay từ khi còn trẻ, các bà các cô nên giữ cho mình những niềm đam mê, những thú vui riêng.

Từ ngày căn bệnh giãn tĩnh mạch nặng lên, mẹ tôi không còn sang nhà bạn bè để tán gẫu cho vui như thói quen xưa nay. Những bước chân nặng nề kèm theo cơn đau khiến thời gian mẹ ở nhà nhiều lên. Mẹ ở nhà nhiều thì ba và cô giúp việc “lãnh đủ”.

Xưa nay, ba đi đánh cờ, đi chơi, đi họp mặt hội văn thơ tới giờ nào về cũng được, mẹ không có ý kiến. Vậy nhưng bây giờ chỉ cần dọn cơm lên mà chưa thấy ba về là mẹ đổ quạu, gọi điện khắp mấy ông bạn già của ba để truy tìm khiến ba tá hỏa, ngại với bạn mà không dám đi nữa.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chưa hết, từ ngày mẹ ở nhà toàn thời gian, ba bỗng thành “tội đồ”: thay đồ ra không bỏ vào máy giặt, khăn mặt treo không đúng chỗ, ăn đậu phộng rang làm vỏ bay ra sàn nhà, mở ti vi quá to, bật quạt rồi ra khỏi phòng không nhớ tắt… Tất cả đều trở thành đề tài để mẹ càm ràm từ sáng tới tối.

Chung số phận bị “canh me” như ba còn có cô Thu giúp việc. Trong căn hộ vỏn vẹn gần 60m2, mẹ nằm coi ti vi cả ngày và quan sát cô Thu làm việc từng li từng tí. Cô nấu nước mà quên tráng bình cũng bị rầy, nấu ăn lỡ nêm đường nhiều liền bị la, ngủ dậy trễ hơn bà chủ cũng bị khó chịu (mẹ tôi bị bệnh mất ngủ nên dậy rất sớm).

Sau 5 năm gắn bó, một ngày, cô Thu xin nghỉ việc, lý do là muốn về quê cho gần ba mẹ lúc tuổi già. Sau đó ít lâu, tôi nghe nói cô đến làm cho một nhà khác.

Mỗi lần gặp mẹ, chúng tôi chỉ còn nghe những lời than vãn, những cơn cáu bẳn vô lý khiến ngày cuối tuần sum họp đại gia đình từ chỗ luôn đông vui ấm áp nay căng thẳng, gượng gạo. Có hôm con cháu về đầy nhà mà bếp núc nguội lạnh, bà thì ngồi một góc mặt khó đăm đăm.

Thấy tình hình căng thẳng, mấy cha con tổ chức họp kín ở quán cà phê đầu hẻm để phân tích tình hình. Mọi lý do như: già đổi tính, mẹ có bệnh… chúng tôi đưa ra đều bị ba gạt đi. Ba nói: “Phải tìm cho mẹ con một thú vui. Hồi còn đi chơi được, mẹ vui vẻ thoải mái. Từ kinh nghiệm của mình, ba thấy già mà không có thú vui thì khổ lắm”.

Vậy là kế hoạch cho mẹ ăn chơi được mấy cha con thiết lập. Hằng tuần, tôi nhận nhiệm vụ chở mẹ đi chơi với hội bạn vài ngày. Những khi mẹ không đi được, mấy anh chị em dâu rể tụ họp vào cuối tuần, ăn uống xong thì hát karaoke một chút cho mẹ giải trí. Chị Hai phụ trách tìm cho mẹ lớp tập vật lý trị liệu cải thiện sức khỏe, chữa trị bệnh giãn tĩnh mạch. Bé Út kết nối với hội phụ nữ, hội người cao tuổi trong chung cư để các cô đến rủ mẹ đi tập thể dục dưỡng sinh, kết nạp mẹ vào đội văn nghệ…

Cũng may, thời trẻ, mẹ tôi là người năng nổ, hoạt bát, có máu… ham chơi nên công cuộc tái hòa nhập khá nhanh. Khó nhất là các cụ cả đời chỉ quen phục vụ chồng con, không có thú vui riêng nào. Đến khi con lớn và sống riêng, mọi nguồn vui cũng theo con mà bay mất. Lúc đó, việc tự tìm niềm vui với các cụ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Thế mới thấy, để chuẩn bị cho tuổi già vui vẻ, ngay từ khi còn trẻ, các bà các cô nên giữ cho mình những niềm đam mê, những thú vui riêng. Trẻ không biết chơi, đến già, khi trở thành tỉ phú thời gian, chúng ta sẽ bỡ ngỡ biết bao khi phải tập thích, tập chơi, tập say mê một điều gì đó.

Thanh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI