Nhiều cảm xúc tại lễ trưởng thành của học sinh Mười hai

22/05/2026 - 18:10

PNO - Gửi lời cảm ơn tới bác bảo vệ mỗi ngày đứng ở cổng trường nhắc đội mũ bảo hiểm, cô lao công lặng lẽ dọn lớp sau giờ tan học, nhiều học sinh mới vỡ lẽ sự trưởng thành đôi khi bắt đầu từ việc biết trân trọng những điều nhỏ bé và những con người âm thầm quanh mình.

Khi học sinh biết nhìn lại những điều từng là hiển nhiên

Tháng Năm luôn là khoảng thời gian đặc biệt với lớp Mười hai. Khi tiếng ve râm ran khắp sân trường cũng là lúc những lễ trưởng thành, lễ tri ân được tổ chức, khép lại quãng đời học sinh với biết bao cảm xúc lưu luyến.

Khánh Huyền trò chuyện với cô lao công trường học sau giờ tan lớp
Khánh Huyền trò chuyện với cô lao công trường học sau giờ tan lớp - Ảnh: Phan Ngọc

“Xin lỗi thầy cô vì những lúc chưa đủ nghiêm túc, những khi vô tâm chưa kịp hiểu hết phía sau sự nghiêm khắc là sự dõi theo và nâng đỡ rất lặng lẽ” - lời tri ân của Đậu Thị Khánh Huyền (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) khiến không ít học sinh và phụ huynh có mặt trong lễ tổng kết và trưởng thành lặng đi.

Trước đây, Huyền từng nghĩ trưởng thành là điều tự nhiên ai rồi cũng sẽ đến. Nhưng càng đi qua những tháng ngày cuối cấp, em càng nhận ra sự trưởng thành không đến từ một khoảnh khắc đột ngột, hay đơn giản là nỗ lực của bản thân mà là sự vun đắp từng ngày từ tình yêu thương, sự dõi theo và những hy sinh thầm lặng của rất nhiều người.

Giữa không khí chia tay đầy lưu luyến, Huyền gửi lời cảm ơn tới cha mẹ vì đã luôn kiên nhẫn đồng hành suốt những năm tháng tuổi mới lớn nhiều bồng bột và nổi loạn. Em cũng nói lời tri ân tới thầy cô đã luôn sát cánh, nâng đỡ học sinh qua những năm tháng nhiều áp lực và bối rối nhất.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là khi Huyền nhắc tới những người thường ít xuất hiện trong những lời tri ân. Đó là những bác bảo vệ kiên trì nhắc học sinh chấp hành nội quy, đội mũ bảo hiểm, đi học đúng giờ… Là các cô lao công lặng lẽ quét sân trường từ sáng sớm, dọn dẹp lớp học khi học sinh tan trường.

“Chúng em sẽ nhớ mãi dáng hình lặng lẽ và tận tụy của các cô lao công, lời nhắc nhở có lúc nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ thiếu yêu thương của các bác bảo vệ. Thanh xuân của chúng em trở nên trọn vẹn hơn bởi những điều bình dị như thế” - Huyền nói.

Tập thể lớp 12C1 chụp ảnh kỷ niệm sau lễ trưởng thành
Tập thể lớp 12C1 chụp ảnh kỷ niệm sau lễ trưởng thành - Ảnh: Khánh Trung

Với Huyền, trưởng thành không phải những khoảnh khắc rực rỡ như em từng hình dung, mà là khi bắt đầu biết quan tâm và nhìn thấy những điều trước đây từng xem là hiển nhiên. “Em nghĩ đây mới thực sự là lúc mình trưởng thành” - Huyền chia sẻ.

Những con người lặng lẽ bên cạnh tuổi học trò

Cùng chung cảm xúc ấy, Nguyễn Thu Trang (học sinh lớp 12C1, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) - cho biết, 3 năm THPT trôi qua đủ để một học sinh từ bỡ ngỡ trở nên cứng cáp hơn, nhưng lại quá ngắn khi còn nhiều lời cảm ơn chưa kịp nói ra. Hình ảnh bác bảo vệ vẫn thường đứng ở cổng trường mỗi sáng để nhắc học sinh đội mũ bảo hiểm, về những lần đi học muộn bị nhắc nhở đến phát cáu… ngày nào giờ lại thành những kỷ niệm khó quên của quãng đời học sinh.

Hơn 10 năm làm bảo vệ tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, ông Nguyễn Đình Chiến (67 tuổi) đã lặng lẽ dõi theo biết bao thế hệ học sinh lớn lên dưới mái trường này. Với ông, công việc mỗi ngày đã gắn với cả một quãng thanh xuân của học trò, với đủ những câu chuyện vui buồn.

Ông kể có hôm học sinh đi học muộn, trèo tường vào trường rồi mắc kẹt trên hàng rào. Khi ấy, ông phải đến đỡ các em xuống. Nhiều lần phát hiện học sinh đang leo rào, ông cũng phải giả vờ không nhìn thấy để các em bình tĩnh xuống sân trường. “Học sinh mà, cũng nhiều trò lắm. Những đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào giờ cũng đã thành đạt cả rồi” - ông Chiến cười hiền.

Một nữ sinh tặng hoa cho ông Chiến trước khi tạm biệt mái trường - Ảnh: Khánh Trung
Một nữ sinh tặng hoa cho ông Chiến trước khi tạm biệt mái trường - Ảnh: Khánh Trung

Điều khiến ông bất ngờ nhất là trong lễ trưởng thành, giữa những bó hoa và ánh đèn sân khấu rực rỡ, học sinh lại nhắc tới những con người “thầm lặng” như ông bằng sự trân trọng. “Nhiều em từng đùa tôi là chiến sĩ thầm lặng của trường, không ngờ hôm nay các em vẫn nhớ” - ông Chiến xúc động nói.

Cô Nguyễn Thị Hoài An - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - cho rằng, điều đáng quý nhất sau mỗi mùa tri ân chính là sự thay đổi trong nhận thức của học sinh. “Khi các em biết nói lời cảm ơn, biết nhìn lại hành trình mình đã đi qua và hiểu rằng phía sau sự trưởng thành của mình là rất nhiều hy sinh lặng lẽ, đó mới là điều ý nghĩa nhất” - cô nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI