Thật may, đời có các em, những cô gái vàng

01/09/2017 - 13:38

PNO - Thật may vì đời còn có các em, những cô gái của tôi, của tuyển bóng đá nữ, của điền kinh, của bơi lội, của whusu…

Thật ra, nhiều năm qua SEA Games đã không có chút thay đổi nào, vẫn là những màn nhặt huy chương của nước chủ nhà, chuyện thi đấu cứ như đùa, hài hước đến độ các huấn luyện viên phải bảo nhau, chúng tôi cần học trò giỏi đến mức có bị ép vẫn giành được huy chương vàng. Cứ theo dõi sẽ thấy, vận động viên nước chủ nhà chạy marathon trong môn… đi bộ; đua xe đạp thì chạy… đường tắt; thi đấu các môn tính điểm là… đương nhiên giành phần thắng. 

That may, doi co cac em, nhung co gai vang
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ giương cao quốc kỳ để cảm ơn người hâm mộ


Xem SEA Games, lắm lúc tôi không hiểu được, người ta bỏ rất nhiều tiền để tổ chức một cuộc thi đấu như thế để làm gì. Nhưng biết sao được, cuộc sống luôn tồn tại rất nhiều điều khó hiểu và cũng điều đó tạo nên cuộc sống. Cũng như bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong một cuộc đời bình an, sáng ngắm ánh mặt trời, chiều ngồi bên ly trà nhìn lũ trẻ vui đùa, tối có một chỗ ngả lưng, không phải lo toan, không phải suy tính.

Tuy nhiên, nếu đời cứ vậy trôi qua thì còn gì là cuộc đời nữa! Những biến cố, rủi may mới chính là dư vị của hơi thở; bất hạnh, đau thương mới chính là nhịp đập của chốn nhân gian này. Để rồi, qua hết bão giông, qua hết muộn phiền, nhìn lại tất cả sẽ thành một miền ký ức không thể lãng quên. 

That may, doi co cac em, nhung co gai vang
Các cô gái vàng của tuyển bóng đá nữ Việt Nam ôm nhau mừng chiến thắng

Những cô gái của chúng ta vào cuộc chơi SEA Games và cả những cuộc chơi khác bao giờ cũng với tinh thần mộc mạc như cây lúa ngoài đồng, như heo may rét những hôm cốm xanh, như chiếc lá rơi mùa thu vừa chớm… Đó là những cô gái không có thói quen than phiền, cũng chẳng quen nói những điều lớn lao. Tất cả đi qua nhẹ tênh như một nụ cười hiền.

Xem trận bóng đá giữa những cô gái của chúng ta và tuyển nữ Malaysia, tôi đã chảy nước mắt. Không phải vì tỷ số. Không phải vì huy chương. Chỉ là thương quá những gương mặt, những chỏm tóc đuôi gà trên sân, những rạng ngời trong ánh mắt. Dù muốn dù không, con gái theo nghiệp thể thao luôn phải nhận chịu nhiều nỗi niềm, tự sự tung hô, những phần thưởng, đến chuyện mai này từ giã nghiệp thi đấu thì làm sao để có một công việc ổn định, một mái ấm, những đứa trẻ… Chúng ta từng đọc thấy những cô gái ấy với mớ rau trên phố, với xe bánh mì vỉa hè, với những tháng ngày vật vã vì chấn thương…

Lâu lắm rồi, từ lúc nhà vô địch thế giới Hoàng Hà Giang của tôi còn sống, tôi đã lặng im trước những tâm sự của em; những nhọc nhằn mưu sinh, những khó khăn em phải gánh vác và cả căn bệnh hiểm nghèo em phải đối chọi… Em đến cõi đời này như một tia nắng, rồi tạm biệt như cơn gió.

Những tháng ngày tươi đẹp nhất, những đam mê thanh xuân của em đã cống hiến cho sàn đầu, cho Taekwondo. Thi thoảng, không hiểu bằng cách nào đó, trên newsfeed trang cá nhân của tôi lại hiện ra avatar khuôn mặt em, chắc là thuật toán facebook nhắc nhớ những người đã lâu không tương tác. Mà, em thì đã vĩnh viễn không còn tương tác được 
nữa rồi. 

That may, doi co cac em, nhung co gai vang
Nguyễn Thị Thật, tay đua nữ số một Việt Nam

Giữa những bộn bề thông tin, những BOT vô lý, những thuốc giả, những thất thoát nợ công, đề bạt người nhà… may mắn sao khi còn được nhìn thấy những cô gái của chúng ta trên sân cỏ, trong nhà thi đấu với quốc kỳ trên áo.

Thắng thua trong thể thao với tôi chưa bao giờ là quan trọng, bởi suy cho cùng, mục đích tối thượng của thể thao chính là hàn gắn, là tạo nên những năng lượng tích cực cho người thi đấu lẫn người mộ điệu. Và, những cô gái ấy đã làm rất tốt điều đó, đã làm trọn vẹn sứ mệnh mà các em lựa chọn. Nói sao cho vừa hàm ơn với những cô gái của chúng ta! 

Ngô Nguyệt Hữu

 
TIN MỚI