Tết về sau lưng áo em trai

23/01/2026 - 06:00

PNO - Lúc dang tay chọc ghẹo gió trời luồn qua tay áo, từng thước phim về những cái tết đã qua lại tua nhanh trong trí nhớ. Tôi vẫn là đứa trẻ mong áo mới, mong giao thừa, mong những tiếng cười rổn rảng như pháo nổ mùa xuân.

Lịch nghỉ tết sớm nên năm nào chị em tôi cũng về nhà ăn tết bằng xe máy. Một phần vì tôi “ghiền” cảm giác nôn nao lúc khởi hành, “đi về phía núi”, bỏ lại sau lưng hơn 300 ngày lao động miệt mài nơi phố thị.

Ngồi sau lưng em trai trên đường  về quê ăn tết luôn là những phút giây hạnh phúc - Ảnh do tác giả cung cấp
Ngồi sau lưng em trai trên đường về quê ăn tết luôn là những phút giây hạnh phúc - Ảnh do tác giả cung cấp

Chị em tôi dặn nhau ráng dậy sớm để chạy xe cho mát. 5g sáng ngày đưa ông Táo về trời, xe lăn bánh. Từ Sài Gòn vượt 240km để về với núi đồi Di Linh (Lâm Đồng), chúng tôi cứ tà tà chạy khoảng 40km/giờ, thay nhau cầm lái, băng qua vùng nắng nóng, những khu dân cư đông đúc dọc quốc lộ rồi lại vòng vèo vào các đường hẻm tắt. Con đường dẫn chúng tôi đi qua những rừng chuối, vườn sầu riêng, vượt đèo, để rồi thấp thoáng hiện ra màu đất đỏ cùng những ngọn tùng mấp mô, rặng thông trải dài…

Gió mát rồi chuyển lạnh nơi lồng ngực, mây trời như thấp xuống, gần đến nỗi tưởng chừng với tay tới được.

Với tâm trạng thảnh thơi, rũ bỏ mọi bận rộn, tết trong tôi bắt đầu từ đó. Mọi thứ qua mắt tôi đều hóa thành lễ hội. Kìa vạt mai rộ sắc vàng bên đường Kim Bôi, hồ Trị An sóng sánh khi gió vờn mặt nước, sầu riêng Đạ Huoai trĩu quả dọc sườn đồi, vườn xương rồng trên đèo Phú Hiệp thoáng liếc đã thấy thêm nhiều giống mới. Những cơn mưa cuối năm rửa trôi bụi cỏ, để cây cối xanh mát, khoe sắc vào xuân. Và khi hơi lạnh từ từ thấm qua lớp áo khoác mỏng trên người, ấy là lúc tết cao nguyên chính thức chạm vào.

Hơn 6 tiếng cùng nhau trên yên xe, chị em chúng tôi nói với nhau bao điều: từ chuyện tưới cây đẫm nước trước khi khóa cửa nghỉ tết 15 ngày, qua chuyện ghé quán bún bò mối ruột ăn sáng cùng ly cà phê hợp gu, phân công nhau sơn sửa, trang hoàng nhà cửa và tết này nấu món gì để “ăn cho vui”.

Mười mấy năm nay, câu chuyện sau tay lái của chị em tôi cũng chỉ chừng đó. Vậy nhưng, đó là sự gắn bó, quấn quýt và nồng đượm hơi ấm gia đình, cảm giác quây quần mà năm nào tôi cũng muốn đắm mình trong đó.

Những chuyến xe cuối năm luôn là hình ảnh không thể phai mờ trong ký ức tôi. Lúc dang tay chọc ghẹo gió trời luồn qua tay áo, từng thước phim về những cái tết đã qua lại tua nhanh trong trí nhớ. Tôi vẫn là đứa trẻ mong áo mới, mong giao thừa, mong những tiếng cười rổn rảng như pháo nổ mùa xuân.

Ngồi sau lưng em trai, tôi mường tượng “màu tết” năm nay của mình sẽ ra sao. Dẫu con tạo xoay vần nhưng khi lòng thấy được đủ đầy trong tết, ta sẽ bình tâm đón nhận mọi thứ khó khăn của đường đời trong một năm sắp tới.

Gió trượt qua lớp kính bảo hiểm, nắng đổi hướng rọi từ đỉnh đầu ra sau lưng như báo hiệu đường về nhà đã thật gần. Sự hồi hộp khi nhìn thấy cửa nhà sau thời gian dài xa cách làm tôi khựng lại vài giây. Những nhánh hoa đậu anh đào bung trắng nơi góc vườn như đón chào cô chủ nhỏ về nhà.

Bước xuống xe, hít một hơi thật dài, chúng tôi xắn tay áo đi tìm mẹ để lại được nói câu: “Chào mẹ, con đã về!”.

Mây Mây

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI