edf40wrjww2tblPage:Content
Hào hiệp giữa đời thường
Giữa trưa nắng như đổ lửa, một người đàn ông khuyết tật đậu chiếc xe ba bánh dưới đường, mặt mếu xệu: “Chú làm ơn vá giúp tôi”. Anh Lương cẩn thận dìu người đàn ông vào ghế ngồi và đẩy chiếc xe ba bánh lên vỉa hè. Sau khoảng 15 phút cạy cục, cuối cùng anh cũng tìm được lỗ thủng. Vá xong, anh tiếp tục đẩy chiếc xe ba bánh xuống lòng đường và dìu người đàn ông ngồi ngay ngắn lên xe. Người đàn ông lấy tiền ra trả nhưng anh Lương lắc đầu, phẩy tay, cười hiền từ. Mỗi lần được ai khen nghĩa hiệp, anh Lương cứ lúng ta lúng túng: “Người ta ủng hộ cả trăm triệu giúp người nghèo mới đáng quý, tôi chỉ vá bơm có cái bánh xe, đâu có gì to tát”.
Hơn 20 năm sống bằng nghề bơm vá xe, anh Lương giúp cho nhiều người khuyết tật như vậy. Anh thật thà: “Có lần gặp một chú lớn tuổi, bị liệt chân đến vá xe, chú nói đi ba-bốn nơi, không ai chịu vá giùm. Vì xe của người khuyết tật khá rườm rà, nhiều thợ ngại tháo ra vá giúp. Tôi nghĩ mình tay chân lành lặn đẩy chiếc xe còn mệt huống chi là họ. Mà vá bơm cũng chỉ có vài ngàn đồng, không đáng là bao nên tui đặt bảng cho họ dễ thấy”.
Khi nhắc đến công việc, anh Lương hào hứng kể, nhưng khi hỏi về cuộc sống gia đình, giọng anh chùng xuống.
.jpg)
Dù cuộc sống khó khăn, anh Lương vẫn sẵn sàng bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật
Một nách hai con
Nhớ đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người vợ trẻ sinh năm 1986, anh Lương chỉ nói ngắn gọn hai từ “không hợp”. Giọng anh buồn bã: “Khi vợ chồng chia tay, một số người hay nói xấu lẫn nhau. Tôi không muốn nói xấu vợ. Dù sao cô ấy cũng là mẹ của các con mình”.
Từ Quảng Ninh xa xôi, sau ba năm đi bộ đội, anh vào TP.HCM bắt đầu công việc bơm vá xe ngoài vỉa hè. Nhà có tám anh em nhưng gia cảnh ai cũng khó khăn, anh Lương lần lữa việc cưới vợ để gom tiền giúp đỡ gia đình. Tuổi xuân vuột qua lúc nào không hay, mãi đến năm 40 tuổi, các anh chị đều yên bề gia thất, anh mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Gặp cô gái gốc Long An trẻ đẹp, anh Lương nhanh chóng “đổ gục”. Hơn một năm hẹn hò, anh chị dọn về góp gạo thổi cơm chung. Anh Lương bộc bạch: “Đó là năm 2005, cuộc sống khó khăn lắm, tiền đâu đám cưới. Chúng tôi sống với nhau được hơn hai năm nhưng không hòa hợp. Khi cô ấy sinh con trai thứ hai mới được hơn một tháng tuổi thì chia tay”.
Người vợ trẻ nhanh chóng đồng ý cho anh toàn quyền nuôi hai con nhỏ. “Mỗi tháng tiền sữa, tiền công cho vú nuôi gần bốn triệu đồng. Tôi cày cả đêm lẫn ngày mới lo được cho hai con”. Khi con trai đầu hơn một tuổi, con trai thứ hai được tám tháng, không kham nổi tiền thuê người chăm con, anh Lương đành phải gửi hai cháu về quê, nhờ người chị ruột trông coi hộ.
Hằng tháng, anh đều đặn gửi tiền cho chị mua sữa và thức ăn cho các con. “Khi cháu đầu bập bẹ biết nói, tôi điện thoại về, nghe cháu hát “mẹ thương con vì con giống ba” mà rơi nước mắt. Thương các con quá, tôi quyết định đón hai con vào thành phố, cha con cơm cháo qua ngày cũng được, miễn là được sống bên nhau”.
.jpg)
Bữa cơm đạm bạc của ba cha con
Vừa làm cha, vừa làm mẹ
Ba cha con anh ở trong căn nhà trọ tuềnh toàng số C16/15, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Khi anh Lương về, hai cháu Phạm Quý Tài (SN 2005) và Phạm Quý Đức (SN 2006) từ trong nhà chạy ùa ra, reo to: “Ba… ba về!”.
Không chỉ cơm nước, giặt giũ cho các con, anh Lương còn kiêm cả công việc may vá. Anh mua kéo về tự cắt tóc cho con. “Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy”, anh cười vui vẻ vuốt tóc cậu con nhỏ. Trong nhà có con nít nên bao giờ anh cũng chuẩn bị sẵn hộp thuốc gia đình đề phòng khi con sốt, ho, cảm. “Tôi đi làm tối ngày nên các cháu phải học cách chăm sóc cho nhau. Hai anh em hòa thuận, yêu thương nhau lắm”, anh Lương tự hào kể về các con.
Từ 5g sáng, anh Lương dậy sớm, pha trà uống và nấu mì gói cho hai con ăn sáng. Tài lém lỉnh khoe: “Con hít đất được 20 cái đó cô”. Anh Lương nhìn con, cười hiền từ: “Vì không có thời gian đưa các cháu ra ngoài chạy nhảy như con người ta nên phải khuyên các cháu tập thể dục cho khỏe người”. Buổi sáng, trước khi đi làm, anh ra bài tập chính tả để hai con ở nhà viết bài. Buổi chiều, anh ra bài tập toán cho các con giải. Anh sợ hai cháu nghỉ hè, mải chơi, quên hết kiến thức. Hiện Tài đang học lớp 3B, Trường Vừa học vừa làm 15/5, còn Đức học lớp 2B, Trường Tình thương Vinh Sơn Huyện Sỹ (Q.1, TP.HCM).
Vừa thấy cha đặt bịch rau xuống nhà, hai anh em Tài và Đức nhanh nhẹn lấy rổ ra nhặt. Để hai con không tị nạnh, anh Lương phân chia công việc cho các con rõ ràng. Ăn cơm xong, Tài có nhiệm vụ rửa chén bát, Đức lau bàn, quét và lau nhà. Ngay cả việc gấp chăn mền, quần áo, anh cũng phân việc cho các con cụ thể. Thường 7g sáng, anh Lương đi làm, khoảng 11g trưa đi chợ về, vào bếp nấu nướng cho các con ăn. Từ 19g, xếp đồ nghề vá xe vào, anh bắt đầu công việc chạy xe ôm cho đến 22g mới về.
Anh bộc bạch: “Giờ các cháu còn nhỏ, học lớp học tình thương, không tốn học phí nên tôi còn lo được. Mai mốt các cháu học lớp cao, chi phí sách vở, quần áo tăng, tôi lo lắm. Sợ mình già yếu, bệnh tật, không lo được cho hai con, để tụi nhỏ thất học thì khổ”.
Cứ vài tháng anh Lương lại chở hai con qua thăm mẹ ở Q.4. Anh Lương nói: “Qua gặp thì nói chuyện vui vẻ với mẹ nhưng về thì không bao giờ nhắc. Lúc nào hai ông con cũng chỉ nói thích ở với ba”. Hỏi đến chuyện có ý định đi bước nữa không, anh Lương lắc đầu, cười buồn: “Trước đây cũng có người nói thương tôi. Nhưng khi tôi dẫn về nhà, thấy hai đứa con trai nhỏ, lại ở nhà thuê mướn thì họ e ngại. Vừa nghèo, vừa con cái nheo nhóc, ai mà dám đến. Thôi thì ở vậy, ráng làm lo cho các con”.
Nguyễn Nga