PNO - Lẽ ra chị phải làm việc để chia sẻ gánh nặng với chồng, phòng hờ sự cố bất thường, mà tiền bạc có bao giờ thừa với một gia đình có hoàn cảnh khó khăn như anh chị...
Chia sẻ bài viết: |
Từ hôm dịch bệnh phát sinh, nhà cửa vẫn chỉ bốn người, nhưng tôi có cảm giác va đụng nhau liên tục.
Từ ngày theo con học online, tôi chứng kiến bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười... thương cả giáo viên, học sinh lẫn phụ huynh...
Từ câu chuyện một đại gia nhiều vợ (vợ giấy tờ và vợ thực tế) mới thấy, có vẻ như việc “tam thê tứ thiếp” đã được xem là... bình thường thôi.
Đọc bài viết "Do duyên số hay do ta?" trên Báo Phụ Nữ Online tôi nhớ lại "công cuộc chọn chồng" của mình, một người được tiếng là gái xấu, gái ế.
Trong danh bạ điện thoại, đứng đầu không phải tên chồng, mà là tên Hằng. Vì chị biết, Hằng chẳng bao giờ từ chối nếu chị gọi, còn anh chồng thì…
Thời COVID-19, trẻ nghỉ học, cha mẹ phải thu xếp việc làm và việc trông trẻ đến... xoắn não. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nỗi niềm.
Nhiều đêm nhớ ngôi nhà cha ông mình từng sống, cháu chắt mình lớn lên… chị đã bật khóc với ý nghĩ không có ai nhang khói bàn thờ tổ tiên…
Đã ra khỏi “mùng”, tủ lạnh nhà tôi vơi hết các thể loại thức ăn, riêng nồi thịt kho tàu vẫn còn khá nhiều.
Tôi có rất nhiều người bạn chưa lập gia đình vẫn vui vẻ tận hưởng tự do, phô bày sự cô đơn ở góc độ tích cực.
Có người tin vào duyên số, nhưng cũng có người cho rằng trong tình yêu cần sự chủ động của bản thân. Bạn thì sao?
Tôi cảm kích trước những ông bố, bà mẹ đã hi sinh tiền của đầu tư để giữ con bên mình giữa lúc dịch bệnh.
“Đại dịch khiến tôi thấy không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Tôi chỉ góp phần nhỏ bé giúp một người được tiếp tục sống", Duyệt Cầm viết.
“Phải thế nào mới bị như vậy”, nỗi khổ của phụ nữ nhiều khi đến từ những lời cay độc của phụ nữ khác...
Tsubaki biết thời gian của mình không còn nhiều, và cô bé muốn để lại những lời nhắn đặc biệt cho mẹ.
Diễn viên Minh Hà cho biết, trước lúc kết hôn, nhiều người dị nghị và lo lắng vì cô nhỏ hơn chồng 17 tuổi, nhưng với cô, “tuổi tác không quan trọng”.
Mười năm đi qua, nhưng lần nào cũng vậy, chuyến rời nhà cha mẹ sau tết của tôi luôn chất chứa nỗi niềm.
Học sinh của chúng tôi hôm nay chen lấn thầy cô để lên cầu thang trước. Thầy cô cũng chào học sinh trước, sau đó mới nghe học sinh chào.
Tôi sực nhớ hôm trước chị Hai nói nhà tôi năm nay "thu hoạch khá", vì vợ chồng tôi có ba con trong khi mỗi nhà chỉ một hay hai.