Ông nội 70 tuổi cực nhọc nuôi cháu nhỏ

05/05/2025 - 06:00

PNO - 70 tuổi, ông chưa có ngày nào thảnh thơi để thưởng trà, chơi cờ như các bạn đồng niên. Giá như vợ chồng Vân có điều kiện thuê người thì ông không phải vất vả, cực nhọc đến vậy.

từ lâu Vân đã xem ông như bố ruột của mình - Ảnh minh họa: Shutterstock
Từ lâu cô đã xem ông như bố ruột của mình - Ảnh minh họa: Shutterstock

- "Ông có cô con gái quý hóa quá!"

- "Không, nó là con dâu nhưng tôi coi nó như con gái".

Quên cái chìa khóa xe, Vân quay lại phòng bệnh của bố chồng nằm để lấy, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông với bệnh nhân giường bên cạnh.

Khóe mắt Vân rưng rưng, bao nhiêu ký ức ùa về…

Vân về nhà chồng chưa đầy nửa năm thì mẹ chồng ngã bệnh, chạy chữa nhiều nơi nhưng không qua khỏi. Khi bà qua đời, Vân đang mang bầu 8 tháng. Chồng Vân đi làm ở công trình tỉnh xa, về được ít ngày lo đám tang cho mẹ rồi lại đi.

Đang đêm, Vân chuyển dạ, gọi xe taxi không được, bố chồng chở Vân đi xe máy ra bệnh viện đa khoa gần nhà. Vật vã trong phòng chờ sinh, 3g sáng ngó ra ngoài, Vân vẫn thấy ông ôm cái giỏ đồ ngồi chờ ở cửa. Sáng hôm sau, khi chị gái dưới quê vẫn chưa lên kịp, y tá gọi người nhà đón tay bé, ông lật đật chạy ra, rồi sau đó lại đi mua cháo cho Vân ăn, pha sữa cho cháu khi mà Vân chưa có sữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời ông làm việc này nên tay chân ông lóng ngóng. Cũng may trong phòng có người nhà của một sản phụ khác nên bà ấy giúp. Vân nhìn ông đứng bên cạnh người phụ nữ ấy, ánh mắt già nua chăm chú quan sát cách bà ấy đong sữa, đong nước… mà thương thắt lòng.

Chồng Vân bận công trình đang ở giai đoạn nước rút không về được. Chị gái lên chăm Vân được một tuần thì phải về quê vì đang vào vụ thu hoạch. Thế là chợ búa, cơm nước, đủ thứ việc khác trong nhà, bố chồng lại phải đứng ra lo.

Không muốn ông vất vả, Vân dặn ông cơm bữa đơn giản, ông ăn gì Vân ăn nấy nhưng ông vẫn nấu cho Vân chế độ riêng. Vân sinh mổ, sữa "về" muộn và ít. Em bé háu ăn, đói một chút là khóc ầm lên, lại thêm cái tật ngày ngủ đêm thức và quấy nên Vân cũng cực. Nhiều đêm, mẹ con đánh vật với nhau, ông nội nằm ngoài nhà cũng không ngủ được, thi thoảng lại hỏi con dâu có cần ông bế đỡ cho mà nằm nghỉ một lúc không?

Sáng ra, Vân lại thấy ông đi chợ mua móng giò về nấu canh, hầm cháo cho Vân ăn thêm buổi chiều, buổi đêm.

Vân vốn không thích món này, nhưng vì con và vì thương bố chồng mất nhiều công nên cố ăn. Có hôm ăn cô ngán, định bỏ lại vài muỗng cũng thấy có lỗi.

Hết thời gian ở cữ, Vân ra chợ, nghe mấy bác bán thịt kể: "Khổ thân ông, ra chợ cứ hỏi bà đẻ ăn gì cho lợi sữa..."

Con được gần 2 tháng, chồng Vân mới có đợt nghỉ dài ngày về nhà. Nhưng tính chồng Vân dễ ngủ, đặt lưng xuống giường là ngủ say, đêm con quấy khóc không hay biết gì, Vân lại một mình bế con trên tay. Sáng tỉnh giấc, Vân nghe tiếng bố chồng mắng con trai: "Đi làm cả năm, được mấy ngày về nhà, đêm con quấy thì cũng phải biết đường mà dậy đỡ đần cho vợ chứ!".

Khi không có mặt con trai, ông lại nhắc Vân: "Con cũng đừng chiều quá mà chồng con nó sinh bệnh “nhác”.

Hết thời gian ở cữ, Vân phải đi làm. Tìm chỗ gửi con gần nhà thì không có, đi xa thì thương con. Vân chưa biết xoay xở thế nào thì bố chồng bảo: "Cứ để ông trông thêm vài tháng cho cháu cứng cáp hơn đã!".

Thế là những ngày ông nội chăm cháu bắt đầu. Dù Vân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con, nhưng cả ngày ông cứ lo cho cháu ăn, ngủ, chơi, vệ sinh tắm rửa cũng hết thời gian.

Thằng bé ngày càng biếng ăn, lại còn đòi bế đi rong. Có hôm ông phải bế cháu đi 2 vòng ngõ mới ăn hết chén bột. Giờ nghỉ trưa, Vân tranh thủ về đỡ đần, có hôm vừa bước vào nhà đã thấy cháu ngủ gật gù trên vai ông, còn ông vừa bế cháu vừa rửa rau. Hỏi ông sao không đặt cháu cho đỡ cực, ông bảo: "Ông bế thế cho nó ngủ thẳng giấc".

Cháu đi mẫu giáo, rồi vào lớp 1, cũng tay ông đưa đón. Chiếc xe đẩy của cháu hư cũng chính tay ông sửa. Chiếc xe đạp của ông được lắp thêm cái giỏ để chở cháu đến trường. Đứa thứ nhất rồi đứa thứ hai, bà con hàng xóm khen ông chịu khó và “đảm” hơn cả đàn bà.

Những lúc như vậy, Vân trào nước mắt thương ông. 70 tuổi, ông chưa có ngày nào thảnh thơi để thưởng trà, chơi cờ như các bạn đồng niên. Giá như mẹ chồng không mất sớm hay vợ chồng Vân có điều kiện thuê người thì ông không phải vất vả, cực nhọc đến vậy.

Cả đời ông chẳng mấy khi vào viện, ốm vặt thì tự mua thuốc uống không làm phiền đến cháu con. Trong thận có sỏi lâu nay mà ông cứ giấu cho đến khi được chỉ định mổ, ông cũng không cho báo con trai. Nằm viện mấy ngày, ông cứ hỏi bác sĩ: "Khi nào tôi được về nhà? Nhà tôi neo người lắm. Con trai đi làm xa, có mỗi con dâu để nó phải chạy đi chạy lại tội lắm!".

Những lời đó, ông không bao giờ nói trước mặt Vân, cũng như Vân chưa từng nói với ông, nhưng từ lâu Vân đã xem ông như bố ruột của mình. Tình thân gia đình kỳ diệu là vậy. Có những mối quan hệ vốn dĩ không phải là máu mủ nhưng còn hơn ruột thịt.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI