Ở lưng chừng đời, tôi chọn thể thao

28/05/2025 - 06:00

PNO - Quan trọng không phải là thành tích, mà là việc mình tốt hơn chính mình hôm qua, tháng trước, năm ngoái

Tối qua, tôi thử rủ con trai đang tuổi học phổ thông đi đánh cầu lông. Thằng bé hào hứng gật đầu ngay, khác với những lần uể oải “phải đi với mẹ" trước đây.

Mẹ con tôi thuê một sân nhỏ gần nhà, giá chưa tới 100 ngàn đồng cho hơn một giờ chơi thoải mái. Con chở tôi trên chiếc xe đạp điện, dọc đường vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Con trai vốn ít nói, hôm ấy cởi mở lạ thường. Con đùa: "Mẹ tròn tròn như Doraemon vậy mà chạy trên sân cũng nhanh nhẹn ghê!".

Tôi bật cười, chợt nhận ra: giá mà mình biết cách "tiếp cận" con thế này sớm hơn, có lẽ mẹ con đã gần gũi hơn rất nhiều. Tôi nhân đó nói với con về những đêm mẹ mất ngủ, bàn tay phải hay bị tê, cái đầu gối chân trái thi thoảng kêu lộp cộp của mình. Cậu nhóc liền nói "vậy mẹ tích cực vận động là đúng bài rồi đó".

Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến chị Minh, người bạn thân U50 mới bắt đầu thay đổi lối sống. Chị khởi đầu từ những buổi đi bộ loanh quanh, rồi dần chuyển sang chạy bộ, tham gia nhóm đạp xe vòng quanh thành phố. Không rành công nghệ, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình từ nhóm bạn, chị Minh cũng biết tải ứng dụng theo dõi vận động, vào các diễn đàn thể thao. Mới đây, chị còn mạnh dạn đăng ký thi một giải marathon phong trào, dù chỉ ở cự ly ngắn nhất.

“Quan trọng không phải là thành tích, mà là việc mình tốt hơn chính mình hôm qua, tháng trước, năm ngoái”, chị rạng rỡ nói. Quả là một chiến thắng thầm lặng nhưng rực rỡ.

Còn vợ chồng anh Tấn thì chọn bơi lội làm cách giữ gìn sức khỏe. Họ thường xuyên cùng nhau đi bơi, chị vợ hay nhờ anh xoa kem chống nắng hay chỉnh lại dây kéo áo bơi. Trong khoảnh khắc giản đơn ấy, anh Tấn chợt nhận ra: vợ gầy hơn, tấm áo cũ kỹ hơn, nhưng cô ấy thì vẫn dịu dàng nhẫn nại như thuở nào.

Đâu đó tôi từng đọc một thống kê vui: những người chơi thể thao chung dễ thành đôi hơn so với những người chỉ đơn thuần hẹn hò. Có lẽ vì những phút đồng hành trên sân tập, trong từng bước chạy, từng làn nước mát, chính là cách tự nhiên nhất để tâm hồn chạm vào nhau.

Thể thao cũng là cách dễ nhất để ai đó vượt qua đau khổ chán chường, tìm kiếm sự thay đổi tích cực, không chỉ là thể chất, mà còn cả tinh thần. Ví như bé Mi - cháu gái tôi - ngoài 20 tuổi nhưng tính tình bừa bộn, chậm chạp, hay ngủ ngày, lười tắm gội, chẳng có nỗ lực học hành hay phấn đấu gì, lại ít bạn bè. Thế mà sau một thời gian chơi pickleball, cháu đã thay da đổi thịt, thay tâm đổi tính theo hướng tích cực trong niềm phấn khởi của cha mẹ.

Bạn là một phụ nữ đang ở độ tuổi lưng chừng cuộc đời, hay là cô gái trẻ trong câu chuyện kể trên? Bạn còn đang chần chừ, nhưng trong lòng đã dấy lên mong muốn tập luyện, không chỉ để khỏe đẹp ra, mà còn để mạnh mẽ hơn?

Nhiều chị em tuổi trung niên chăm thể thao để sống khỏe, sống vui
Nhiều chị em tuổi trung niên chăm tập thể thao để sống khỏe, sống vui (ảnh tác giả cung cấp)

Chị Tố Hoa chia sẻ trên mạng xã hội rằng, ngày xưa chị siêng tập tành không phải vì sức khỏe, cũng chẳng vì ai ngắm nhìn, chỉ đơn giản là để rèn kỷ luật. Bây giờ, chị chơi thể thao vì tất cả: vì vóc dáng, vì trái tim khỏe, vì tâm trí vững vàng, vì lòng tự trọng và tình yêu chính mình. Mỗi sáng đánh thức cơ thể dậy sớm, chị không còn soi gương chỉ để tìm vòng eo thon thả. Chị soi vào đó để thấy hôm nay tim mình còn đập khỏe, đôi chân mình còn đủ sức bước tiếp. Và chị biết ơn điều đó.

Bạn thử đi, sẽ nhận ra, tập thể dục không phải để mình trở thành ai khác. Mà là để tiếp tục sống trọn đời mình, mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Ở lưng chừng cuộc đời, chúng ta không cần gồng mình theo bất kỳ tiêu chuẩn nào cả, mà chỉ cần khỏe, đủ yêu mình để còn có thể chạy theo những điều mình yêu thích như du lịch, sự nghiệp, hoặc đơn giản là bế cháu, chăm con cũng cần dẻo dai, bền bỉ. Có khỏe thì mới ôm lấy ba mẹ (nếu còn may mắn), và ôm lại cả những giấc mơ từng bỏ lỡ.

Tập luyện, là cách mình chọn để yêu lấy chính cuộc đời này. Từng bước chạy nhỏ, từng lần nâng tay, từng nhịp thở sâu... Tất cả đều là những lời nhắn nhủ thầm lặng: "Ta ơi, cố lên. Mình xứng đáng sống một cuộc đời khỏe mạnh và trọn vẹn".

Nếu hôm nay mình còn chậm chạp, còn mệt mỏi, còn ngần ngại? Không sao cả. Chỉ cần đừng bỏ cuộc, bởi vì ở phía cuối những buổi tập thấm đẫm mồ hôi, sẽ là một người phụ nữ vẫn kiên trì yêu lấy chính mình, một cách dịu dàng nhất.

Mình cùng nhau tập nhé?

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI