PNO - Các cuộc họp phụ huynh đều xoay quanh chuyện tiền, trường không được phép thu thì đẩy qua hội cha mẹ học sinh thu hộ, chi hộ.
Chia sẻ bài viết: |
Lê Minh 29-09-2020 09:32:55
Mới đi họp phụ huynh về, tôi phát sợ với cách ban đại diện cha mẹ của lớp thi thố tiền của. Do các trường quá cần tiền tu bổ, trang bị để "xịn" , để hiện đại, giáo viên thì tỏ vẻ ngưỡng mộ phụ huynh giàu thấy rõ, nên các cha mẹ có điều kiện ra sức đua tiền bạc và thanh thế. Đi họp về , dù đóng đủ các khoản rồi ( 1 triệu quỹ lớp + quỹ trường) nhưng tôi vẫn thấy rất áp lực. Tôi có cảm giác phụ huynh và cuộc đua mạnh Thường Quân khiến trường học không ra môi trường giáo dục gì hết.
Ngoc 21-09-2020 11:59:35
GVCN của con mình thông báo: nhà trường kêu đóng 200k/hs để nộp Hội cha mẹ hs, mà trong lớp ko đc đóng bằng nhau (phải có Mạnh Thường Quân),đây là cơ sở để nói phụ huynh tự nguyện chăng? Thêm quỹ lớp ít nhất 200k.một trường tiểu học ở q12.
Như Thảo 21-09-2020 11:40:11
Nhà nước phổ cập giáo dục, nhưng nhà trường lại ngày càng thu nhiều học phí, cấm ko đc thu 1 số khoản lại đẻ ra 1 số khoản khác.
LoanNt 21-09-2020 09:50:11
Tất cả phụ huynh đều hiểu mỗi lần có thông báo đi họp là chắc chắn phải có phần thu tiền phụ huynh. Nếu thật sự chi đúng cho nhu cầu của các cháu thì phụ huynh dù dư giả hay khó khăn cũng sẽ cố gắng đóng góp. Vấn đề là tại sao tất cả các chi phí đó đều đổ lên đầu phụ huynh???
nguyễn phương 21-09-2020 04:38:50
Nhớ thuở xưa cho con vào lớp một rất nhẹ nhàng không tốn bao nhiêu, nhớ lại mình học ĐH có cả tiền và nhu yếu phẩm hàng tháng.
Thuy 20-09-2020 22:57:56
Tôi không hiểu sao quỹ phụ huynh bảo đóng tự nguyện mà phải trích lại mấy chục % cho nhà trường. Trường công mà mỗi năm đóng 1 triệu quỹ phụ huynh. Rồi học tiếng Anh của các trung tâm đưa vào trường học thì chả ra gì sao phòng giáo dục cũng cho vào trường dạy vào thời gian học chính của các cháu. Cháu nào không học lên thư viện ngồi. Lớp học để dành học chính khoá chứ đâu để dạy thêm? Không biết sở giáo dục có biết việc này không?
Thanh 20-09-2020 07:45:16
Câu chuyện dài, nhiều tập, biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng chẳng biết đến bao giờ mới có thay đổi cho đúng bản chất của giáo dục của ta.
Ngày nào không thấy ba mẹ giận nhau, con cái lại đùa: “Hôm nay nhà mình thiếu thiếu thứ gì”. Khắc khẩu nhưng ông bà thương nhau lắm!
Ước gì những người cha chịu thả lỏng bản thân, chấp nhận mình là người bình thường, có lúc ốm đau, bệnh tật. Cha không cần phải đóng vai siêu nhân
Ba con và mẹ bạn ấy xưa kia ở cùng khu trọ và đã xảy ra hiềm khích. Con nên làm gì bây giờ?
Là cha thì dễ, làm cha mới khó. Tình cha chỉ hiện diện trong sự tự nguyện gắn kết, trong cánh tay che chở của cha...
Tôi một lòng thờ mẹ kính cha. Tiền đi hát, tôi đem về cho mẹ cha, không màng gì cho bản thân.
Tình cha con gắn kết sẽ nhân lên thành công và hạnh phúc của cha con; tiếp thêm sự tự tin, động lực sống cho mọi thành viên trong gia đình.
Nghe thì có vẻ vui, nhưng thực tế đây là chuỗi ngày khủng hoảng, đầu bù tóc rối đúng nghĩa đen của các bà mẹ bỉm sữa.
Mợ cũng học hết lớp Mười hai nhưng từ ngày theo chồng về xứ lạ, “nghề chính” của mợ là làm dâu.
Tôi nhận ra những mâu thuẫn xảy ra đều do tôi suy nghĩ thái quá, làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn mức bình thường.
Quyết định yêu và cưới trong vòng 2 tháng của anh Nhã và chị Ngọc khiến ai nấy bất ngờ.
Giảm cân là một trong những biểu hiện cho sự thay đổi bản thân. Dám thừa nhận mình thất bại trước vợ thật không dễ dàng nhưng anh Tiến đã làm được.
Con cháu đã có một chuyến du lịch vui vẻ, ông bà cũng đã có "chuyến nghỉ dưỡng tại gia" bình yên, tự tại.
Dù vất vả, vợ tôi- diễn giả, chuyên gia đào tạo, MC Thi Thảo, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Tập đoàn ATM - cũng luôn cố gắng làm cha mẹ vui.
Lớp học làm bánh dân gian của chị Cương là nơi nhiều người tìm đến để “lắng” lại và đắm mình vào hương vị quen thuộc của tuổi thơ.
Mỗi tối, đầu đặt trên gối, tay ôm chặt chiếc gối ôm, thêm bàn tay mẹ xoa đều vào lưng, vậy là giấc ngủ ngon tự đến với anh em chúng tôi.
Nhiều phụ nữ đứng trước ngưỡng cửa kết hôn lần hai với không ít nỗi niềm riêng.
Mưa tháng Sáu giống như một cái chạm nhẹ lên bờ vai, vừa đủ để ta ngoảnh lại, vừa đủ để ta nhung nhớ.
2 bà có thói quen mặc đồ đôi, từ quần áo tới giày dép, đồng hồ, khăn quàng… Tủ đồ của 2 bà quá nửa giống nhau.