Nỗi nhức nhối của người thân

01/11/2014 - 13:46

PNO - PNCN - Sau hai năm quen nhau, chúng tôi làm đám cưới, sống với nhau được tám năm thì tôi phát hiện anh ngoại tình đã hai năm – bằng đúng thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau ngày xưa. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mấy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Noi nhuc nhoi cua nguoi than

Rồi vợ chồng mặn nồng trở lại, tất nhiên không thể tinh khôi như lúc chưa tì vết. Thời gian sau thì tình cảm nhạt dần, anh tự cho mình quyền trụ cột nên đi sớm về khuya, nhậu nhẹt lu bù. Vợ ốm anh không quan tâm, vợ mổ khối u anh không cần biết. Thậm chí mùng Một Tết năm ngoái cũng là ngày giỗ mẹ chồng, anh nói đi chùa từ sáng rồi biệt tích tận chiều… Tất cả tín hiệu ngoại tình ấy tôi đều lờ mờ nhận ra và hiểu mối quan hệ này sâu hơn những đợt “mây bay gió thổi” ngày trước. Song tôi tự an ủi mình giỏi võ đoán, sự thật chỉ vỡ tung vào đúng khuya hôm kỷ niệm tám năm ngày cưới, một tin nhắn tình tứ “Đêm nào cũng ngọt ngào…” với cái tên cụ thể bay vào máy anh. Dĩ nhiên anh chối bay rằng thằng đồng nghiệp trêu đùa… Cuối tuần đó, anh bạo gan đưa hai con đi cà phê với cô ấy mà dối rằng đến chơi nhà chị bạn lớn tuổi. Chẳng ngờ con bé mới bốn tuổi về kể lể chi tiết. Xâu chuỗi nhiều sự kiện, tôi truy bằng được, không thể chối cãi, anh trơ mặt rằng đó là quan hệ bình thường với cô con gái rượu bỏ chồng của “sư phụ” mình!

Trời ạ, cô gái ấy chẳng trẻ đẹp, tài cán gì hơn tôi, song mạnh mẽ hơn vì dám bỏ chồng để hưởng thụ cuộc đời. Anh từng đưa tôi đến thăm gia đình cô vài lần, vào bệnh viện thăm bố cô bị ốm, đi dự đám cưới em trai cô. Thỉnh thoảng, thông tin về bố con cô vẫn luẩn quẩn bên mâm cơm nhà tôi như là câu chuyện phiếm.

Trao đổi qua điện thoại với cô ấy, tôi nhận ra mình sống quá truyền thống, nặng nợ con cái và ngờ nghệch trên tình trường. Khi tôi đặt vấn đề nếu hai người đến với nhau, mong cô khuyên anh để tôi được nuôi cả hai con, về tài sản tùy anh xử lý thì cả cô ấy và chồng tôi đều ngạc nhiên, họ bất ngờ thấy tôi có suy nghĩ như vậy. Họ chưa bao giờ có ý định gắn bó với nhau. Đơn thuần đây chỉ là cuộc chơi, bổ sung vào bộ sưu tập tình ái của họ. Họ chẳng dại dột tự trừng phạt mình ghê gớm bằng cách hai kẻ ngoại tình kết hôn với nhau!

Một thời gian dài tôi thẫn thờ, dẫu không bất ngờ, song vẫn đau. Nhớ lại những cư xử tồi tệ của chồng, lời thú nhận trơ trẽn của cô nhân tình, tôi muốn tung hê tất cả, chỉ cần cái click chuột là cả thế giới này biết hết. Chức vụ của chồng tôi sẽ lung lay, một đảng viên thâm niên có lối sống thế sao? Vị giáo sư đáng kính - bố cô gái - còn rao giảng gì nữa khi mọi người biết con gái yêu của mình lăng loàn như vậy, thậm chí ông sống nổi trước tin sốc này không, khi đã mấy lần mổ tim?

Tôi không ngại “xấu chàng hổ ai”, nhưng chọn cách im lặng, nén chặt nỗi đau riêng để chừa cho họ đường sống, cũng là dành cho chính mình một lối đi yên ổn. Bấy giờ, tôi chỉ muốn ly hôn và nuôi cả hai con, nhưng tôi biết dẫu trái đất này nổ tung thì anh vẫn kiên quyết giữ con lại. Tôi làm sao đành đoạn giao con mình cho những kẻ ngoại tình cơ chứ. Còn hơi thở, tôi còn phải kề cận chăm sóc con, chúng mới ba - bốn tuổi thôi mà, nghĩa là vẫn cần duy trì gia đình, và dĩ nhiên anh phải chấm dứt ngoại tình. Hơn một năm qua, anh không còn dấu hiệu lăng nhăng mờ ám, song chẳng rõ hết thật chưa, hay họ rút vào hoạt động bí mật hơn, tinh vi hơn, hoặc đã thay đổi đối tác của cuộc chơi và luật chơi ngoại tình…

Bây giờ vợ chồng tôi vẫn ăn cùng, ngủ cùng, đi chơi cùng mà chẳng cùng cảm xúc nữa. Có lẽ chồng tôi và những người tình đã quên chóng vánh trò chơi của họ, nhưng người thân chẳng thể nào quên. Một cuộc chơi ích kỷ, vui thoáng chốc mà khắc sâu nỗi đau đến vô cùng cho gia đình. Nhiều người bảo nếu các bà vợ cứ hiền quá như tôi thì ngoại tình còn bành trướng dài dài, phải bắt bọn họ trả giá mới thấm thía nhục nhã ê chề, phải bị tước “vũ khí” mới thôi “tác chiến”. Mặc kệ họ, tôi tin vào nhân - quả, và trên hết, tôi muốn thanh thản nuôi con. Nhưng, cố không nghĩ đến mà tôi vẫn buốt nhói khi nghe đâu đó chuyện ngoại tình. Đau lắm!

Bảo Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI