Nỗi nhớ ngày mưa

26/05/2025 - 12:12

PNO - Mùa mưa đã về tưới mát vạn vật cỏ cây cho thỏa lòng mong mỏi của bao người sau những ngày nắng oi bức. Tuy nhiên, mưa về lại khiến nỗi nhớ thương cái nghèo cứ da diết mãi trong tôi.

Tiếng mưa rơi lúc tí tách khi lại rào rào. Suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ tiếng mưa rơi làm tôi cảm thấy thơ mộng hay lãng mạn như bao người thường nói.

Ngày xưa, mỗi khi đến mùa mưa, trước giờ đi ngủ, đứa con nít chỉ mới 5 tuổi là tôi luôn để sẵn nồi, thau cạnh giường. Khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tôi liền tự động bật dậy đưa thau, nồi vào đúng vị trí lỗ dột trên trần nhà. Tất cả như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhà nghèo, mái tôn cũ nát, việc thay mới mái tôn dường như quá khó đối với gia đình tôi. Hễ trời mưa, dù lớn hay nhỏ, nhà đều bị dột. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cái nghèo cứ đeo bám mãi không rời.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ký ức ngày mưa theo tôi qua năm rộng tháng dài. Ám ảnh nhất là những trận mưa xối xả tuôn như trút nước. Cả nhà phải tất tả cùng nhau gồng mình chiến đấu. Nước từ mái tôn chảy ào ào xuống trắng xóa. Vì nền nhà thấp hơn mặt đường nên nước từ cống trong nhà rút không kịp mà dâng lên.

Ngoài đường, nước tràn vào mang theo bao nhiêu là rác. Mẹ đứng bất lực nhìn dòng nước cống đen ngòm chảy ào ạt từ ngoài vào nhà còn ba khẽ cười chua chát. Bà cố ngồi ôm tôi, miệng nhai trầu bỏm bẻm trên chiếc giường duy nhất trong nhà, ánh mắt hiền từ tràn ngập nỗi lo lắng bất an. Bốn bề chỉ toàn nước. Lúc này, cả nhà tôi kéo nhau lên giường ngồi chờ mưa tạnh, nước ngoài đường rút bớt rồi còng lưng tát nước ra ngoài.

Thuở ấy, nhà tôi nghèo nhất xóm. Sau cơn mưa, sáng ra mọi vật đều bừng sức sống. Không khí cũng trở nên mát mẻ. Dăm ba người hàng xóm ra đường í ới nói chuyện với nhau:

- Hôm qua trời mưa mát quá tao ngủ không biết trời trăng gì luôn.

- Ờ, mưa to quá, tao trùm mền ngủ ngon lắm.

Chỉ dăm ba câu nhưng vô tình khiến đứa con nít là tôi ghen tỵ và ao ước.

Có những đêm mưa rỉ rả, nằm cạnh bà mà đứa con nít đó không hề vô tư như đúng lứa tuổi. Nó cũng biết buồn và suy nghĩ vẩn vơ về câu nói của hàng xóm. Bỗng có tiếng rao: “Ai ăn đậu hũ hông? Đậu hũ ế đây”. Tiếng rao lâu lâu được phát ra bởi giọng đàn bà run run vì lạnh, hòa cùng tiếng mưa dai dẳng không ngừng. Phải rất lâu sau, tiếng rao mới nhỏ dần và rời khỏi xóm.

Tôi tự hỏi, trời đã khuya, mọi người đã ngủ hết, cớ sao bà còn vào con hẻm cụt rao hàng rồi ngồi thật lâu chờ đợi trong vô vọng. Chắc có lẽ do lạnh, bà trốn vào con hẻm này để trú mưa. Nhân tiện, bà mong ai đó còn thức ra mua đậu hũ giúp bà nhưng chẳng có ai. Chẳng ai quan tâm vì mọi người đều đã rúc trong chăn ấm nệm êm. Vậy là tiếng rao giữa đêm của bà già làm đứa con nít đang suy tư chợt chảy nước mắt.

Tôi ôm siết và rúc vào ngực bà cố đang nằm bên cạnh; tự hứa với bản thân sau này lớn lên sẽ nuôi bà cố, nuôi ba mẹ, sẽ không để cả nhà rơi vào cảnh phải mưu sinh trong đêm mưa. Tiếng rao tuy vô tình nhưng làm tôi ướt gối cả đêm. Cứ thế, tôi ôm theo nỗi khắc khoải mà lớn lên theo từng mùa mưa.

Một thời gian dài sau đó, khi kinh tế gia đình thoải mái hơn, mái tôn liền lặn được thay cho mớ tôn mục nát xưa kia. Tôi được cho ở hẳn trên tầng áp mái. Trên đầu giờ là mái tôn mát lạnh nhưng tôi không hề cảm thấy thích thú. Tiếng mưa mỗi đêm luôn làm tôi nhớ tới bà cố. Bà đã không kịp chờ tôi trưởng thành và báo hiếu. Tiếng mưa còn làm tôi nhớ đến bà bán đậu hũ năm nào. Bà còn sống không? Bà đã thoát được cái nghèo như nhà tôi chưa? Tiếng rao của bà vẫn vang trong đầu, cùng tiếng mưa, ru tôi qua từng giấc ngủ.

Dù sau đó rất lâu, tôi đã chuyển nhà đi nơi khác, sống trong căn nhà mái đúc bê tông nhưng cứ vào những đêm mưa, tiếng mưa rơi trên mái tôn cùng tiếng rao hàng vẫn vang lên trong đầu tôi, không sao dứt. Tôi luôn đau đáu trong lòng về những mảnh đời mưu sinh ngoài kia. Đêm mưa họ đã được về nhà ngủ hay còn chật vật chống chọi để kiếm sống?

Ký ức về mưa, nỗi khắc khoải về cái nghèo khiến tôi thêm biết ơn và trân quý cuộc sống này.

Hoàng Dật Lạc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI