Nỗi khổ chồng già vợ trẻ

27/04/2018 - 17:00

PNO - Ngoài sự trẻ trung đáng yêu của vợ, anh luôn phải gồng theo mọi sở thích và thời gian sinh hoạt trái ngược nhau.

Anh thở dài sườn sượt:

- Giờ anh khổ lắm, nỗi khổ không nói với ai được…

- Xạo nghen! Có được vợ bằng nửa tuổi mình, sung sướng gần chết chứ khổ gì?

- Đó là ai không trong hoàn cảnh mới nói vậy. Chứ có đi rồi sẽ biết, “niềm đau chôn giấu” nó dữ trời hơn sự sung sướng em ạ!

- Ví dụ thực tế mới tin!

- Cuối tuần, anh chỉ muốn nghỉ ngơi tưới hoa trồng rau thì cô ấy muốn đi siêu thị, đi mua sắm, đi bar…

- Vậy mình cũng tập thể dục, mà tập thể dục kiểu khác, không như xách nước tưới rau!

- Mình có tuổi, làm ra tiền khó rồi, phải biết tiết kiệm. Nhưng cô ấy thì ưa vào mấy cái nhà hàng thật sang, mấy quán bar thật xịn. Quần áo, mỹ phẩm tuần nào cũng mua mà không biết dùng vào đâu cho hết.

- Anh vẫn vui vẻ cho à?

- Cô ấy nói “Em trẻ em có quyền. Ai bảo anh yêu gái trẻ thì anh phải chịu”.

- Ráng cho cổ đứa con, mọi thứ sẽ cân bằng thôi.

- Anh đã năm lăm, cổ mới hai tám nên chưa chịu sanh con. Nói còn học lên thạc sĩ, tiến sĩ, nói sanh con sẽ không còn cơ hội thăng tiến…

Noi kho chong gia vo tre
Ảnh minh họa

Anh cùng cơ quan với tôi, hai mươi năm qua giữ mãi chức “chánh văn phòng” không lên cũng không xuống, nhưng bổng lộc thì phát theo chiều gió lên nên nhà cửa xe cộ đủ cả. Hai con cũng đã có việc làm và gia đình riêng. Vậy mà cách  đây bốn năm, vợ anh sau buổi đi dự tiệc họp lớp về bỗng khó thở và hôn mê sâu rồi ra đi không nói được lời nào.

Tang vợ xong, cô đơn một bóng trong căn nhà rộng nên khi người bạn cũ xin cho con gái ở trọ nhà anh để cô tiện đường đi thực tập một cơ quan gần đó thì tình cảm nảy sinh. Chả là môn cô học lại đúng nghề anh “rành sáu câu” nên chú – cháu hay trao đổi ra chiều tâm đắc. Cô đi làm về sớm thì nấu ăn cho anh và bản thân mình khỏi ăn cơm bụi. Máy giặt sẵn đó, cô cho cả quần áo “chú” và mình vào giặt. Tối anh chả làm gì khi cô đang chúi mũi vào máy tính, thì anh phơi giúp thau quần áo.

Một năm sau ngày cô trọ nhà, anh tình nguyện tặng cô cả cái nhà và luôn con tim người đàn ông đang trống vắng. Chỉ có điều bây giờ hơi khó gọi một chút với ông bạn cũ ngày nào. Từ “mày- tao” ra “ba- con” cũng hơi ngượng miệng. Nhưng vợ ở nhà anh, lâu lâu mới gặp ông nhạc gia nên cũng không vấn đề gì.

Chỉ là sau cưới, cô ấy không chịu sinh con mà đòi học lên nữa, dù bằng uy tín của anh, cô đã có một việc làm đáng để nhiều người mơ ước cho một sinh viên mới ra trường.

Noi kho chong gia vo tre
Ảnh minh họa

Ngoài sự trẻ trung đáng yêu của vợ, anh luôn phải gồng theo mọi sở thích và thời gian sinh hoạt trái ngược nhau. Như mỗi chiều tan sở, anh thích về nhà bắt sâu cho hoa, tắm cát cho mấy con sáo thì cô lại ưa đi chơi quần vợt, đi tập gym. Anh không đi, cô mặt giận mày hờn nói anh lười; mỗi bữa tối anh chỉ ưa ăn nhẹ một chén súp hay tô cháo thì cô “tha” về cái bánh pizza và chai nước ngọt to đùng.

Anh thích ngủ sớm để sáng dậy sớm thể dục và tưới hoa kiểng. Mà cô thì thức thật khuya. Rồi sáng bảnh mắt cứ phải gọi hoài mới dậy đi làm. Cảm giác được ăn tô mì với chính rau thơm mình trồng, uống ly chanh nóng với chanh mình tự chăm sóc như hồi xưa đã biến mất. Anh phải nghe theo vợ trẻ để ních đầy một tô cháo lòng, hủ tiếu ngầy ngầy hành mỡ kèm cái liếc mắt sắc lẹm “Phải ăn vậy mới có sức chiều vợ trẻ chứ…ứ...ư…!”

Trưa anh muốn phần cơm văn phòng nhỏ gọn hoặc ổ bánh mì cũng xong thì cô buột phải chở mình tới nhà hàng hải sản. Mà trời ạ, cứ ăn hải sản là "tào tháo" rượt anh chạy có cờ. Nhưng nhìn đôi môi nhỏ nhắn phụng phịu giận hờn của vợ là anh nao lòng, phải chiều theo.

Anh lại nhắc chuyện sinh con, cô dài giọng “Nước ngoài người ta sáu mươi tuổi vẫn sinh được kìa ông xã yêu… êu... Em bây giờ phải lo thăng tiến và du lịch tho thỏa sức chứ con đeo con thẹo rồi xấu xí ra chồng bỏ, việc làm mất thì ai chịu trách nhiệm…ệm..?”

Anh lại thở dài, nói tua nghỉ dưỡng ở rì –sọt Bình Thuận mấy ngày lễ 30.4- 1.5 sắp tới đây chắc mất đứt chục triệu. Nhưng biết làm sao được khi vợ anh đã đặt rồi. “Mà  ở đó chỉ tắm biển, ăn hải sản rồi ngủ thôi em ạ. Phải chi cổ chịu ở nhà mua hải sản về ăn, đi hồ bơi tắm là xong. Để tiền đó dành dụm hoặc giúp đỡ vài hoàn cảnh cơ nhỡ nào đó thì hay biết mấy hén?”

Tôi bảo, thôi đời phước phần ai nấy hưởng, không phải nhiều người đều có vợ trẻ như anh đâu.

Anh gật gù mà vẻ mệt mỏi không giấu được.

Trang Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI