Dạy trẻ yêu bản thân mà không ái kỷ

12/03/2026 - 06:00

PNO - Mỗi khi tôi và người khác có xung đột, má không cần nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mà thường nói ngay với tôi: “Phải biết nghĩ cho người khác”.

Câu nói ấy là một lời dạy đạo đức đối nhân xử thế nhưng cũng mặc nhiên thừa nhận lỗi lầm nằm ở tôi. Má chưa từng hỏi tôi tổn thương ra sao, ranh giới của tôi bị lấn át thế nào, nhu cầu của tôi là gì.

Để được yêu, con phải làm vừa lòng người khác

Tôi lớn lên với lời dạy ưu tiên cho người khác là đúng, còn nghĩ cho bản thân là sai. Thật mâu thuẫn khi gia đình và xã hội luôn sợ trẻ trở nên ích kỷ nhưng dường như lại không sợ trẻ lớn lên mà không có tình yêu lành mạnh đối với bản thân.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trong rất nhiều gia đình Á Đông, khái niệm yêu bản thân dường như không được đả động. Dưới ảnh hưởng của Nho giáo, con người được giáo dục tinh thần “đặt đại cục làm trọng”, lợi ích chung được ưu tiên hơn cảm xúc cá nhân. Tinh thần cộng đồng tạo nên sự gắn kết và trách nhiệm. Tính chính đáng của việc yêu bản thân hiếm khi được nhấn mạnh khiến trẻ không được nhìn nhận như một chủ thể tâm lý độc lập. Dần dần, trẻ học rằng để được yêu, phải làm vừa lòng người khác. Niềm tin ấy theo trẻ vào tuổi trưởng thành. Ta gặp nhiều người lớn giàu lòng trắc ẩn, sẵn sàng chăm sóc người khác nhưng không biết mình cần gì, không dám nói “không” và thường xuyên kiệt sức vì gồng gánh cảm xúc của cả thế giới. Họ không ích kỷ nhưng họ cũng không có một nơi an toàn bên trong chính mình.

Yêu bản thân khôn đồng nghĩa "con là nhất"

Trong bối cảnh hiện đại, khi tâm lý học phổ biến và văn hóa “chữa lành” lan rộng, nhiều bậc cha mẹ bắt đầu nói về việc dạy con yêu bản thân để “bù đắp quá khứ”. Nhưng nếu không phân định rõ ràng, yêu bản thân rất dễ bị hiểu thành “con là nhất”, “con đặc biệt hơn người khác” - đặc trưng của ái kỷ.

Trong tâm lý học, ái kỷ không đơn thuần là nghĩ tốt về mình. Đó là một cấu trúc tâm lý nơi giá trị bản thân mong manh đến mức cá nhân phải liên tục tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ bên ngoài để duy trì cảm giác tồn tại. Ngược lại, các nghiên cứu về lòng tự tôn, tự trọng của giáo sư, tiến sĩ Morris Rosenberg chỉ ra rằng giá trị bản thân lành mạnh không đến từ việc vượt trội hơn người khác, mà từ cảm nhận mình có giá trị ngang hàng với người khác.

Để nuôi dạy con mà không trượt từ cực đoan này sang cực đoan khác là cả sự thách thức. Nhà tâm lý học người Hà Lan Eddie Brummelman - người đã dành nhiều năm nghiên cứu về tự trọng và ái kỷ ở trẻ em - đề xuất một hướng tiếp cận cân bằng. Theo các nghiên cứu của ông, xu hướng ái kỷ ở trẻ có liên hệ mạnh với hiện tượng parental overvaluation - khi cha mẹ thổi phồng giá trị của con, xem con là “đặc biệt hơn người khác”. Ngược lại, sự ấm áp và chấp nhận ổn định mới là yếu tố dự báo tự trọng lành mạnh. Từ đó, có thể rút ra 3 trụ cột quan trọng trong nuôi dạy trẻ yêu bản thân mà không ái kỷ:

Thứ nhất, phản hồi thực tế thay vì lời khen thổi phồng. Thay vì nói: “Con giỏi quá!” một cách chung chung, cha mẹ cần tập trung vào một hành vi cụ thể của con. Khi quen với những lời khen phóng đại, trẻ không chỉ tìm kiếm thành tích mà còn tìm kiếm cảm giác đặc biệt và sợ hãi thất bại vì thất bại đồng nghĩa mất giá trị. Nghiên cứu cho thấy khi cha mẹ đưa ra lời khen thực tế (không thổi phồng cũng không hạ thấp), trẻ có thành tích học tập tốt hơn và ít triệu chứng trầm cảm hơn.

Thứ hai, tập trung vào phát triển thay vì vượt trội. Khi hỏi trẻ: “Hôm nay con học được gì mới?” thay vì “Con đứng thứ mấy?”, trọng tâm của trải nghiệm chuyển từ so sánh sang khám phá. Trẻ lớn lên trong môi trường luôn nhấn mạnh thứ hạng sẽ dễ xem giá trị bản thân như một cuộc đua. Ngược lại, môi trường nhấn mạnh sự phát triển giúp trẻ hiểu rằng mình đang trên một hành trình riêng. Điều đó không loại bỏ tham vọng mà chỉ thay đổi động lực: thay vì muốn hơn người khác, trẻ muốn tốt hơn chính mình hôm qua. Đó là động lực nội tại, cũng là nền tảng của sự tự tin thực sự.

Thứ ba, sự chấp nhận vô điều kiện. Đây có lẽ là yếu tố sâu sắc nhất. Khi cảm nhận rằng tình yêu của cha mẹ phụ thuộc vào thành tích, hành vi hay sự ngoan ngoãn, trẻ dễ gắn giá trị bản thân với việc “được chấp nhận”. Ngược lại, khi cha mẹ truyền đi thông điệp: “Mẹ không đồng ý với hành vi này nhưng mẹ vẫn yêu con”, trẻ học được bài học cốt lõi: mình có thể sai nhưng luôn được yêu.

Con không cần phải hơn ai để thấy mình đặc biệt

Tôi nhớ những khoảnh khắc tôi nói với con gái: “Con thật đáng yêu và những đứa trẻ khác cũng vậy. Chúng luôn đáng yêu nhất trong mắt cha mẹ chúng”. Dạy trẻ yêu bản thân mà không ái kỷ là một hành trình tinh tế. Ta giúp con nhận ra ranh giới của mình để con hiểu rằng con có quyền đối với cuộc đời con, luôn đối xử tử tế với bản thân. Đồng thời, ta cũng dạy rằng con là một phần của bức tranh chung - nơi mọi người đều có giá trị ngang nhau. Con không cần hơn ai để thấy mình đặc biệt. Con chỉ cần yêu và chấp nhận mọi khía cạnh bên trong mình.

Nguyễn Vân Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • ThuThanhHoang Cách đây 2 ngày

    Mình hoàn toàn đồng tình với quan điểm của bài viết. Tuy nhiên, theo mình còn phải tùy thuộc vào tính cách của trẻ để có cách dạy trẻ phù hợp hơn. Chẳng hạn ở nhà mình có hai bạn nhỏ, anh thì hay tự ti nên mình thường xuyên phải động viên để vực bạn ấy lấy lại tự tin vào bản thân mình như quan điểm của bạn. Còn đứa em thì bạn này rất tự tin và luôn cho mình là nhất nên ngược lại mình hay nói đùa là phải "níu" bạn ấy xuống. Nên có thể trong một tình huống nhưng với 2 bạn này cách xử lý của mình sẽ khác nhau để cân bằng lại tính cách của hai anh em.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI