Lần thứ ba, trước khi cúp máy, mẹ vẫn lặp lại câu nói đó: “Đi chơi đi con!”.
"Phụ nữ làm đẹp trước tiên là cho chính mình, để mình tự tin, hạnh phúc. Phụ nữ làm đẹp để chồng phải… giữ mình, chứ không phải để giữ chồng”.
Tôi đoán đó là kiểu yêu thích của chồng nhưng không khỏi lấn cấn…
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái, chúng tôi biết em đã quên được chuyện cũ và đang hạnh phúc.
Sau khi “thấm đòn”, Thu đã hình dung về một con đường mới. Phía ấy, không có bóng dáng người chồng vô tâm.
Sau cú sốc chia tay với mối tình sâu đậm, em gái tôi rơi vào trầm cảm nặng, để rồi quãng đời về sau liên lụy đến cha mẹ và người thân.
Về mặt pháp lý, cuộc hôn nhân đã kết thúc, nhưng họ vẫn muốn chơi trò tung hứng, vô tình dày vò cha mẹ đôi bên và những đứa trẻ.
Muốn góp ý, nhưng tôi nghĩ, chẳng lẽ bạn không biết cách nói một lời khen khích lệ.
Đôi khi, chuyện bé xé ra to không phải do nội dung, nội hàm câu chuyện, tất cả là do cách ta thể hiện, thái độ khi trao đi những câu từ.
Bạn có một thói quen mà ai nghe qua cũng lắc đầu lè lưỡi: đó là mỗi ngày đều gọi “video call” cho vợ.
Nỗi ám ảnh “chồng có bồ” đằng đẵng bao nhiêu năm khiến mẹ chồng tôi không thể sống yên.
Tuy biết chị làm ăn khấm khá, nhưng sao trong tôi vẫn có điều gì đó mơ hồ, nơm nớp lo, bởi thấy chị cứ như thân liễu trong cơn giông…
Những cơn lũ tình khiến chồng vợ lục đục, cha mẹ và con cái bất hòa, gia đình như địa ngục.
Có những tổn thương cũ giống như lớp sương mù bám lên mặt kính, cơn say nắng của chồng chị trước đây cũng vậy.
Chẳng biết kể đâu cho hết nỗi niềm có chồng mê tín dị đoan. Hôm ấy, tôi đã suýt ngất khi thấy chồng xăm cặp lông mày bự chảng trên khuôn mặt.
Tôi đã quá mệt mỏi. Nếu không có đường lui, vợ chồng tôi chẳng biết những năm tháng về sau sẽ thế nào.
U50 mà phải chọn "về hưu non" thực sự là một quyết định khó khăn và không hẳn toàn niềm vui...
Người mẹ sẽ không bao giờ thôi nghĩ, thôi lo, thôi thương, thôi bảo bọc những đứa con. Chỉ khác ở chỗ nói ra hay không, cách này hay cách khác.
Xinh đẹp và năng động, nghề nghiệp đàng hoàng, thế nhưng không hiểu sao từ năm này qua năm khác, bạn chỉ “hút” toàn trai hư.
Tôi được gặp chị Lê - một đồng nghiệp gắn bó như hình với bóng rồi trở thành người chị thân thương của tôi.
Bà nhận ra lời dạy của người xưa thật chí lý: “Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng”.
Ai cũng nói tôi “có phước” làm vợ bác sĩ giàu có, nhưng không ai biết nỗi khổ sở của tôi.
Anh không tìm người sống chung, chia sẻ những vui buồn. Anh và gia đình anh chỉ tìm một “ô sin” với mong muốn được chăm sóc, phục dịch.
Chuyện mê chụp hình “sống ảo” thiếu tế nhị khiến cái duyên phụ nữ “bay đi ít nhiều”.
Anh nhậu say về thì ngủ như mọi lần, bao năm qua vẫn thế. Chị chẳng mấy nghi ngờ, công việc của anh vốn áp lực, nhưng đêm nay thì khác.