Chịu đựng vì thương chồng

04/07/2025 - 15:52

PNO - Chữ hiếu đã tròn, Hà không muốn những dồn nén, bức xúc bởi họ hàng 2 bên làm ảnh hưởng tới tâm trạng, niềm vui, hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Cha mẹ chồng Hà thuộc kiểu người dễ chịu. Ngày lấy Phúc, Hà ngại nhất mẹ chồng. Nhưng rồi cuộc sống thực tế khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Ấy thế mà đời không như mơ. Từ ngày vợ chồng cô vào Nam lập nghiệp, cha mẹ chồng già yếu nên về sống cùng vợ chồng anh cả là anh Thuận, chị Thảo, mọi sự mới bắt đầu mệt mỏi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Lấy cớ “chuyện phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm chung, cô chú thoát ly vào TPHCM làm kinh tế, anh chị chịu thiệt ở quê chăm ông bà, kẻ góp công thì người phải góp của”, vợ chồng anh cả bắt đầu xem nhà Hà là cái “mỏ vàng” đào mãi không thôi. Đầu tiên là chuyện sửa nhà. Ông bà về ở chung thì nhà cửa phải nâng cấp cho rộng rãi, làm phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín, mùa hè cần máy lạnh, quần áo cần máy giặt, ông bà đau nhức xương khớp phải có máy mát xa… Tất cả mọi thứ, vợ chồng Hà phải chi. Chị Thảo còn tính luôn tiền trang bị tiện nghi cho tất cả các phòng của vợ chồng, con cái chị vào hóa đơn.

Không phải Hà không biết nhưng cô nghĩ nhờ trời thương cho vợ chồng cô ăn nên làm ra, hoàn cảnh xa xôi không được tận tay phụng dưỡng cha mẹ nên đành bỏ tiền ra nhờ anh chị. Anh chị có vui thì lời ăn, tiếng nói, thái độ với cha mẹ mới vui vẻ, nhẹ nhàng. Âu đây cũng là cách để Phúc yên lòng, bởi cô biết quyết định theo vợ vào Nam xa gia đình luôn khiến anh áy náy.

Thế nhưng, dường như sự nhún nhường của Hà chưa bao giờ là đủ. Chị Thảo bắt đầu than thở trong nhóm Zalo đại gia đình rằng công việc chạy chợ khiến chị không thể ngày 3 bữa cơm nước đúng giờ, sợ ông bà đói. Chị đề nghị thuê người giúp việc. Chị dội “bom tin” về chuyện đó liên tục 3 ngày thì Phúc sốt ruột, nói Hà chuyển tiền về quê thuê người giúp việc. Chị Thảo báo giá: 10 triệu đồng/tháng, còn cẩn thận chụp ảnh màn hình giá cả trong các hội nhóm giúp việc để làm bằng chứng. Hà biết tỏng giá đó là ở các thành phố lớn, quê miền Trung như quê chồng cô làm gì đắt đến thế. Vậy nhưng, cũng như mọi lần, Hà im lặng chuyển tiền dù trong lòng bắt đầu lấn cấn.

Ròng rã gần 10 năm, mang tiếng ở xa nhưng mọi chuyện nhà chồng, vợ chồng Hà đều phải lo toan. Ngoài chi phí cứng hằng tháng cho ăn uống, thuê người giúp việc, mua đồ tẩm bổ, mỗi khi cha mẹ chồng bệnh thì Hà hoặc Phúc đều phải bay về. Mỗi lần về dĩ nhiên là gửi thêm cho chị Thảo, anh Thuận cục tiền không nhỏ. Hà nhẩm tính ngay cả khi đưa hẳn cha mẹ vào TPHCM sống, chi phí cũng không tốn bằng tiền gửi về quê. Có điều cha mẹ Phúc vẫn mong được nằm xuống ở quê nhà nên không chịu đi xa.

Mẹ chồng mất, số tiền gửi về vẫn không giảm bởi chị Thảo bảo “ông càng già càng tốn”. Hà, Phúc vẫn cố gắng chu toàn, chỉ mong cha yên ổn. Thế rồi ngày ông ra đi, chị Thảo không cho ông nằm trong nhà, phải cất cái chái bên cạnh với lý do “ông mất vào ngày không tốt, nằm nhà ảnh hưởng chuyện làm ăn con cháu”. Đến mức này, Hà cảm thấy đã vượt ngưỡng chịu đựng.

Lo xong đám tang cha chồng, cô bàn với chồng từ nay cắt hẳn viện trợ cho gia đình anh Thuận, mỗi năm chỉ về ngày giỗ, tết. Còn nếu anh chị đòi chi phí thờ cúng, vợ chồng cô sẽ thắp hương xin phép cha mẹ cho chuyển bàn thờ vào TPHCM. Chữ hiếu đã tròn, Hà không muốn những dồn nén, bức xúc bởi họ hàng 2 bên làm ảnh hưởng tới tâm trạng, niềm vui, hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Cái gì cũng có giới hạn. Với cô, Phúc và các con là quan trọng nhất. Phúc gật đầu. Anh hiểu 10 năm qua Hà nín nhịn không phải vì ngốc mà chỉ vì thương.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI