Xin đừng ép mẹ già!

28/06/2025 - 19:00

PNO - Gây áp lực buộc mẹ ngủ chung để "canh chừng ba", dùng cả hạnh phúc của con trai để... dọa mẹ. Đấy có phải cách thỏa đáng hay chưa?

Đọc bài Mẹ già không chịu chung phòng với ba và những bình luận bên dưới bài viết, tôi đã lặng đi hồi lâu.

Câu chuyện gia đình tác giả như một bộ phim không có nhân vật phản diện, nhưng đâu đó vẫn có sự dày vò nhau giữa các tuyến nhân vật. Vấn đề không phải làm sao cho mẹ chịu về phòng ngủ chung với ba, mà là cân bằng được mọi nhu cầu của đại gia đình.

Người mẹ cảm thấy có lỗi, hoặc chưa đủ hy sinh khi chỉ mưu cầu giấc ngủ cho riêng mình mà bỏ mặc hạnh phúc của con, thậm chí là “tội đồ” phân rẽ vợ chồng con. Quyết định của bà có phải là mong muốn thực sự từ sâu bên trong hay không, câu hỏi cần thiết này không ai dám đặt ra.

Cuối bài viết, mẹ già chấp nhận về lại phòng ba. Nhưng tôi băn khoăn, rồi mẹ có tìm được giấc ngủ chất lượng không, dù mẹ có thêm chiếc bịt tai không phải ai dùng cũng thấy dễ chịu.

Sức khỏe và sự an vui của cha mẹ già là vốn quý của con cháu - Ảnh: Pixabay
Sức khỏe và sự an vui của cha mẹ già là vốn quý của con cháu - Ảnh: Pixabay

Trong những dòng bình luận, bạn đọc đủ lứa tuổi chia sẻ chung một suy nghĩ rằng, đứa con thực sự yêu thương và thấy diễm phúc khi còn cha mẹ trên đời nên trò chuyện với cha mẹ già, ghi nhận và đáp ứng nguyện vọng, cập nhật từng thời điểm.

Tôi thì nghĩ, sự thiếu hụt ở đây không phải mẹ thiếu ngủ hay thiếu người chăm ba mà thiếu lắng nghe, sẻ chia, nâng niu và sự linh hoạt, dung hòa lợi ích trong đại gia đình.

Giấc ngủ của mẹ già không phải là một sự hưởng thụ mà nó là một... nhiệm vụ. Đùn đẩy, gây áp lực buộc mẹ ngủ chung để "canh chừng ba" sẽ khiến người già cảm thấy con cháu bất lực, vô phương chăm sóc. Mặt khác, cha trở thành gánh nặng, gây phiền cho mẹ và các con.

Việc lắp camera là một giải pháp hữu ích. Anh chị Hai và vợ chồng các em sống ở nhà khác có thể luân phiên chăm sóc ba vào ban đêm. Một lịch ngủ tại nhà hẳn dễ sắp xếp hơn lịch chăm tại bệnh viện nếu cha mẹ già vì lo âu, ăn kém, mất ngủ triền miên mà “long thể bất an”.

Vợ chồng có rất nhiều cách để giữ gìn tình cảm, không nhất thiết cứ phải ngủ chung mọi đêm. Đôi khi yêu xa và trọn hiếu với cha mẹ hai bên lại gia tăng hương vị của tình yêu và đạo nghĩa vợ chồng.

Đành rằng người cao tuổi thường khó ngủ, nhưng coi chừng trong lòng người mẹ vẫn còn nguyên nhân nào khác? Nếu hàng năm đưa cha mẹ đi khám tổng quát và chuyên sâu, trong đó có cả dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần… sẽ không đổ vấy "do già như vậy".

Để ngủ sâu hơn, ngon hơn, cần có phòng ngủ thoáng, thoải mái; có thể dùng nút bịt tai chuyên dụng, máy tạo "tiếng ồn trắng" hỗ trợ; kết hợp nhiều giải pháp như phơi nắng, tập thở, vệ sinh giấc ngủ. Thậm chí mặc tã cho người già để không bị mất giấc khi tiểu đêm nhiều lần. Thay vì bắt ép mẹ đương đầu với tiếng ngáy hay chạy trốn tiếng ngáy của ba thì tăng “năng lực ngủ” của mẹ để sự né ra hay xáp lại của mẹ đều tự nguyện.

Tôi xin kể chuyện nhà mình. Khi về quê chịu tang ba chồng nhiều ngày ở miền Tây, ngày trở lại TPHCM, tôi gặp mẹ đang đỡ ba tôi ngồi với vẻ mệt nhoài (ba tôi bị tai biến, không tự vận động được).

Mẹ nói: “Ba ho suốt, nằm càng ho bạo nên phải đỡ ngồi. Đêm qua mẹ không ngủ miếng nào”. Lúc đó, đầu tôi liền “nhảy số”: “Con cũng vậy, lo đám tang có chợp mắt được đâu”. Nhưng may sao tôi đã thay mẹ chăm sóc ba, giục mẹ leo lên gác đi ngủ lấy lại sức, sáng mai tính.

Đêm đó tôi đỡ ba ngồi suốt và 2 cha con tâm sự đủ chuyện trên đời. Cũng có lúc tôi ngủ gục bên vai ba. Sợ ba té, tôi tấn thêm gối và luôn miệng chọc ba trò chuyện để tôi đỡ buồn ngủ.

Tiếng ho của ba xen lẫn những ký ức lẫn lộn đưa cha con qua 1 đêm trắng. 5g sáng, mẹ tôi bước xuống hỏi: “Con không ngủ được tí nào hả? Mẹ ngủ được, cái đầu đỡ quay quay rồi”. Mẹ con cùng gom đồ đưa ba đi bệnh viện. Và đó là chuyến đi viện cuối cùng của ba tôi...

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI