Chồng quan tâm nữ đồng nghiệp hơn tôi

27/06/2025 - 20:00

PNO - Tôi đang chạnh lòng. Cái chạnh lòng rất đàn bà khi chồng quan tâm tới người phụ nữ khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơn giông chiều sầm sập tới. Thật may, chồng tôi lái xe qua công ty đón vợ, nếu không tôi đã chìm lút trong mưa gió mịt mù.

Ngồi ghế sau cùng tôi là một đồng nghiệp nữ, chồng tôi cho cô ấy quá giang vì tiện đường. Thỉnh thoảng anh vẫn làm vậy và tôi vui vẻ. Nhưng khi hết vùng mưa gió, xe dừng, chồng tôi nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho cô ấy. Họ nở nụ cười thay cho lời chào tạm biệt.

Không có đủ bằng chứng để nói rằng họ “có gì đó” với nhau. Nhưng sao tôi thấy chạnh lòng. Chồng tôi hình như chưa mở cửa xe cho tôi lần nào!

“May quá, em vừa về tới nhà thì mưa tới. Em cám ơn anh nhiều”. “Không có gì, không bị mưa là yên tâm rồi”. Cuộc điện thoại sau đó của 2 người, dù tôi không cố ý nghe, nhưng vẫn lọt tai. Vậy là chồng tôi có thể “yên tâm” khi người đồng nghiệp không mắc mưa?

Ở thành phố này có bao nhiêu cơn mưa bất chợt như chiều nay và có bao lần chồng tôi nghĩ liệu vợ anh có bị ướt mưa? Lòng tôi chùng lại với câu hỏi vẩn vơ.

Chúng tôi sống với nhau hơn 10 năm. Thời gian đủ bào mòn những lãng mạn mà anh hay nói “sao hồi đó lãng xẹt à”. Một chút quan tâm, một sự ấm áp... đủ cho những rung cảm tuổi trẻ ngân lên giờ anh nói không cần thiết.

Những lo toan, những tủn mủn cơm áo, những thực tế nặng nề của cuộc sống đã tước đi những dịu dàng xưa cũ. Nhưng sao anh vẫn làm điều đó với người ngoài?

Tôi giữ nguyên nỗi ấm ức đó về nhà bỏ vào phòng với một câu cụt ngủn: “em mệt”. Chồng tôi cằn nhằn: "Lúc chạy ra xe em dính mưa đúng không? Sao không nhớ mang áo mưa gì hết vậy?".

Tôi không đáp lại, bỏ đi với những câu hỏi lơ lửng không trút ra được. Một lát, thấy chồng mang vào cốc trà gừng ấm: “Uống đi, coi chừng cảm đó”. Vậy thôi, không có câu ngọt ngào nào hết.

Tôi uống trà và thả lỏng mình trong nghỉ ngơi tuyệt đối. Cho đến khi con trai gọi mẹ ra ăn tối tôi mới uể oải trở dậy. Một mâm cơm đơn giản nhưng ấm cúng. Có những món ăn bọn nhỏ thích, thêm cả cho vợ tô canh cua với cà pháo.

Nhưng bấy nhiêu không đủ làm tôi thấy nhẹ nhàng.

“Anh có thể để cô ấy tự mở cửa xe mà? Bình thường anh đâu có mở cửa cho em? Tại sao anh lại nói anh thấy yên tâm khi cô ấy về nhà không bị ướt mưa?...”. Chồng tôi ngạc nhiên với một loạt chất vấn của tôi tối hôm đó. “Em ghen hả?”, anh hỏi.

Không, tôi đâu có rảnh mà ghen tuông. Là tôi đang chạnh lòng. Cái chạnh lòng rất đàn bà khi thấy chồng mình quan tâm tới người phụ nữ khác.

“Cái đó xã giao mà. Giống như khi ra ngoài, em cười nhiều hơn, chỉn chu đáng yêu hơn khi ở nhà với ba con anh đó thôi”, tôi giật mình vì câu kết luận ngược của chồng. Nó đúng đến chạnh lòng.

Hình minh họa
Hình minh họa

Hôn nhân giống như một cuộc khởi nghiệp mà 2 bên đặt cược vào đó tình yêu và niềm tin. Khi ở bên nhau lâu, tất cả đều không còn phải giấu giếm. Mọi thứ cứ bày ra trước mắt nhau. Những nồng nhiệt nhường chỗ cho câu chuyện cơm áo, chuyện con cái đời thường. Lãng mạn dần trở thành... lãng xẹt.

Nhưng vẫn con người đó, hàng ngày nụ cười vui vẻ lại dành đối đãi bên ngoài. Hành động mở cửa xe, cuộc điện thoại tỏ ra chu đáo với nữ đồng nghiệp của chồng tôi có phải như thế không?

Tôi ra ngoài dù mệt, dù áp lực, dù có khi đang giận dỗi ai đó... nhưng vẫn phải ém nó lại để nở một nụ cười. Có những thứ chồng tôi muốn, tôi có thể cũng bỏ qua không làm. Trên đời này đâu có ai sinh ra đã là một nửa hoàn hảo của ai đó, chỉ là trong quá trình chung sống người ta vì nhau mà cố gắng dung hòa.

Thấy tôi vẫn ngơ ngẩn, chồng vỗ vai tôi cái độp: “Nếu không yên tâm, từ mai em cứ theo dõi anh. Nhưng yêu cầu em về nhà cũng vui vẻ như ở ngoài”.

Một người lỗi lầm có thể có thái độ tự tin, thoải mái như anh không? Tôi có đang nghĩ quá lên không?

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI