Dù kết quả thi có thế nào, mẹ vẫn yêu con!

27/06/2025 - 09:30

PNO - Chúc các con thi tốt. Và nếu không tốt lắm, thì cũng chẳng sao. Tuổi 18 chưa phải là tuổi để gánh cả bầu trời.

Ảnh: Anh Ngọc
Dù kết quả thi có thế nào, thì mẹ cũng yêu con. Ảnh: Anh Ngọc

Sáng nay, trước khi bước vào điểm thi để hoàn thành những môn thi cuối cùng, con hỏi: "Mẹ có muốn nói gì với con không?". Tôi cười: "Mẹ yêu con. Dù kết quả có thế nào thì mẹ cũng yêu con". Hơi sến nhưng trong lúc này thật cần thiết, tôi chỉ mong con bé hiểu được rằng, áp lực thi cử có thể hiện diện ở đâu đó, nhưng chưa bao giờ có mặt trong ngôi nhà của mình.

Chúng ta, trước khi làm cha mẹ cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu kỳ thi trong đời, với thật nhiều nỗi lo âu đến ám ảnh. Thậm chí đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mình bị trễ giờ vào phòng thi, quên phiếu báo danh ở nhà, đi lạc qua trường khác, hoặc sắp tới giờ nộp bài rồi mà tờ giấy thi vẫn trắng xóa. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi chỉ biết ôm ngực thở phào: "Ơn trời, mình đã gần 50 tuổi, và không còn phải đi thi nữa".

Ngày tôi đi học, cứ mỗi mùa thi, mẹ tôi lại nấu chè đậu đỏ, ba thì chuẩn bị sẵn một tá bút xanh, để lỡ hết mực còn có bút khác mà thay. Hàng xóm đi ngang nhà ai cũng đều ghé lại "chúc con thi tốt", “chúc con đậu cao", "hãy làm cha mẹ nở mày nở mặt". Mọi lời chúc, mọi ánh mắt trìu mến… đều gói ghém một kỳ vọng.

Kỳ vọng, có khi thật dịu dàng như một cái nắm tay truyền năng lượng, nhưng có khi lại như tảng đá đè nặng trĩu trên ngực đứa trẻ mới 17-18.

Đến thời con của chúng ta, càng ngày, kỳ thi càng được “chăm sóc” như một sự kiện quốc gia. Cả xã hội dường như chậm lại vài nhịp, nhường bước cho các sĩ tử. Thầy cô thức trắng soạn đề, tập huấn hàng tháng trời. Ba mẹ dậy sớm đưa đón tận cổng. Cảnh sát đứng ngã tư giữ đường thông thoáng. Tình nguyện viên túc trực ở các điểm thi chào đón, hỗ trợ...

Tất cả, đều nói lên một điều: kỳ thi này rất quan trọng, nhưng có thể khiến một đứa trẻ nghĩ rằng, nếu con không đậu, có khi con đang phụ lòng cả thế giới...

Làm sao để nói với những cô cậu sĩ tử đang cắm cúi giải đề rằng, đúng, kỳ thi này thực sự quan trọng. Nhưng nó chỉ là một mảnh ghép nhỏ của một đời người - một chuỗi những bài thi mà ta phải giải mỗi ngày: bài thi chiến thắng chính mình, bài thi vượt qua cám dỗ, bài thi giữ gìn lòng tử tế, bài thi của sự thất vọng, gục ngã, và can đảm đứng lên.

Ở một đất nước Bắc Âu, nơi có nền giáo dục đứng top đầu thế giới, người ta có hẳn một ngày để tôn vinh sự thất bại - ngày 13/10, Day of Failure – vì họ hiểu rằng, dạy một đứa trẻ cách chấp nhận thua cuộc quan trọng không kém dạy nó cách chiến thắng.

Hay một số đại học danh tiếng tại Mỹ, nơi tưởng chừng chỉ dành cho thiên tài, giờ đây lại lập cả trung tâm tâm lý chỉ để… giúp sinh viên “xuất sắc” học cách vấp ngã. Vì những người bạn đó - quá quen với chiến thắng - khi thất bại, lại không biết phải làm gì với nỗi đau đầu đời.

Vậy nên nếu kỳ thi này, kết quả của con không như mong đợi, không có gì phải buồn. Con đã học được một điều quý giá: học cách thất bại - bài học mà nhiều người đến tận trung niên mới dám đối diện.

Những cô cậu sinh viên tôi từng gặp, có bạn từng giành học bổng du học, có bạn là học sinh tiêu biểu, có bạn từng được gọi là “con nhà người ta”, rồi cũng có lúc rơi vào khoảng trống, khi thế giới không còn xếp hạng. Có người đã gục ngã rất lâu không thể đứng dậy được, nhưng cũng có người phải học lại từ đầu.

Và cũng có người, nhờ một lần trượt ngã, mà đã biết nhìn đời bằng ánh mắt bao dung hơn, biết thương mình và thương người hơn.

Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ đã từng ám ảnh với những kỳ thi, xin hãy cho con quyền được thất bại. Được vấp ngã, được thất vọng, được phép không hoàn hảo. Và rồi khuyến khích con đứng lên, đi tiếp, một lần nữa. Xin hãy đừng dùng điểm số để định nghĩa một đứa trẻ. Đừng để một kỳ thi trở thành lý do khiến con nghĩ rằng mình là người thua cuộc.

Cuộc đời này dài lắm. Hành trình của con cũng sẽ có những mùa hoa, mùa quả ngọt. Mà đôi khi, chính những khúc rẽ tưởng như “đi lạc” hôm nay, lại là nơi gieo mầm cho tương lai rực rỡ ngày mai.

Chúc các con thi tốt. Và nếu không tốt lắm, thì cũng chẳng sao. Tuổi 18 chưa phải là tuổi để gánh cả bầu trời.

Tôi chỉ mong, trong những ngày thi vất vả thế này, luôn có ai đó nói với các con rằng: “Dù kết quả có thế nào, thì sự có mặt của con trong cuộc đời này, đã là một điều đáng tự hào nhất”.

Trà Nguyên An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI