Những người đàn bà được “quản kỹ”

30/06/2025 - 06:00

PNO - 3 người phụ nữ, 3 câu chuyện tưởng khác nhau nhưng cùng một điểm chung: họ đều được “quản kỹ”. Đằng sau vỏ bọc “yêu thương” ấy là sự giám sát triền miên, là cảm giác không được sống tự do trong chính cuộc đời mình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

1. Trong nhóm bạn “8X đời giữa”, ai cũng khen Ngà giữ được thanh xuân. Chồng Ngà là chủ một doanh nghiệp nhỏ phát đạt. Vợ chồng cô không thiếu thốn gì, lại có thêm căn nhà mặt tiền đang cho thuê, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ có điều bạn bè thân thiết thường nghe Ngà than vợ chồng cô lại đang giận nhau. Hỏi ra thì cũng vẫn lý do cũ: chồng ghen vô lý.

Vợ chồng Ngà là bạn học từ hồi cấp II, là mối tình đầu của nhau. Anh tử tế, dễ nhìn, hay cười nói với thiên hạ. Nhưng về tới nhà, anh lại thành người khác: nghi ngờ, tra vấn, giận hờn, dằn hắt. Ban đầu Ngà nghĩ, thôi thì chín bỏ làm mười, đàn ông như thế vẫn tốt chán, người ta có thương thì mới lo.

Ngoài kia bao người chồng vô tâm, vũ phu, lăng nhăng... Chồng Ngà biết đưa đón vợ, lo cho con, quan tâm từng chi tiết nhỏ cũng là may mắn.

Chỉ là Ngà dần nhận ra sự chăm chút ấy đổi lại bằng việc cô bị giám sát liên tục. Đi đâu cũng phải báo, gặp ai cũng phải khai. Bạn bè khó lắm mới có dịp gặp trực tiếp. Vui chơi gì cũng dè chừng. Đang nhắn tin mà chồng hỏi “Ai đó?”, Ngà phải đưa ngay điện thoại cho anh để chứng minh sự minh bạch của mình.

2. Khác với Ngà, chị Lan gần tuổi 50 thường tự giễu mình là “ra đường không ai thèm ngó”. Ấy vậy mà chồng chị vẫn quản vợ tới từng hơi thở. Mỗi ngày, chị Lan lo nội trợ, trông mấy phòng trọ cũ, đưa đón con đi học. Cuộc sống nhiều kham khổ, đa phần một mình chị gồng gánh. Chồng chị hay nói về các mối quen biết lớn, về dự án triệu đô. Chị hiểu đó là cách chồng tự nâng bản thân lên cho đỡ thấy mình vô dụng nên lẳng lặng để anh thoải mái.

Dù vậy, chị vẫn không yên với người đàn ông ấy. Hễ gọi mà chị chưa kịp bắt máy, y như rằng ông gầm lên: “Bà đang hú hí với ai mà bận?”. Chị lặng im bởi biết nếu mình nói thêm một câu là có thể nồi bay chén bể, con cái khổ tâm…

3. Tú là cô giáo dạy tiểu học hiền lành, nhỏ nhẹ. Chồng Tú là kỹ sư. Người ngoài nhìn vào đều nói: “Tú sướng, được chồng cưng như trứng mỏng”. Từ ngày yêu nhau, chồng đưa rước, lo cơm nước, không nhậu nhẹt, bạn bè. Cưới về rồi, cái quyến luyến ấy dần quá đà.

Tú bị quản chặt đến từng buổi họp tổ chuyên môn. Chồng cài định vị, thường xuyên “kiểm tra tình hình” bằng camera trường học. Không chỉ nộp lịch trình từng ngày; gặp ai, làm gì, nói chuyện với ai… Tú đều phải báo cáo. Xung quanh Tú có người nào, tên gì, mối quan hệ ra sao, chồng biết rõ. Mọi chuyện đều vì “yêu thương mà thôi”.

Ban đầu Tú nghĩ đàn bà có được người chồng quan tâm như vậy còn đòi gì! Nhưng một ngày Tú chợt nghẹn lòng nhận ra cuộc sống của mình nặng nề đến ngạt thở. Tình yêu nếu chỉ là quản thúc theo dõi khác gì nắm một nắm cát, càng bóp chặt càng rơi? Và Tú - người đàn bà “được yêu như thế là cùng” - bắt đầu thấy sợ thứ tình cảm ấy.

4. 3 người phụ nữ, 3 câu chuyện tưởng khác nhau nhưng cùng một điểm chung: họ đều được “quản kỹ” - được chồng quan tâm sát sao, nắm từng bước, biết từng mối quan hệ. Nhưng, đằng sau vỏ bọc “yêu thương” ấy là sự giám sát triền miên, là cảm giác không được sống tự do trong chính cuộc đời mình.

Người ta thường nói tình yêu là sẻ chia, đồng hành. Nhưng với họ, tình yêu đôi khi lại trở thành cái bóng dài che mất cả ánh nắng lẽ ra họ được hưởng. Nếu có điều gì họ mong, chắc không phải được “giữ chặt” mà là được tin tưởng, tôn trọng.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI