Nỗi ám ảnh mang tên "văn hóa cụng ly"

26/06/2025 - 06:00

PNO - Có những cuộc vui trở thành gánh nặng. Chén rượu, ly bia không còn là cách chia vui hay chúc tụng, mà biến thành xiềng xích vô hình...

Tôi, một người không biết, không thích và cũng chẳng muốn thử uống bia rượu lại luôn bị đặt vào tình thế khó xử bởi cái mà người ta gọi là "văn hóa cụng ly".

Đối với tôi, bia rượu thật vô nghĩa, thậm chí còn mang lại hại nhiều hơn lợi. Dù biết có thể nó giúp con người phấn khích, vui vẻ hơn, nhưng tôi đã không ít lần chứng kiến những hệ lụy đau lòng khi rượu bia làm chủ cảm xúc con người, từ hạnh phúc gia đình tan vỡ đến sự nghiệp, công danh lụi tàn.

Chính tôi cũng không dám chắc mình sẽ đủ bản lĩnh để giữ được hình ảnh sau vài ly bia rượu, vậy nên cách tốt nhất là từ chối thứ thức uống này.

Thế nhưng, tại các bữa tiệc ở nước ta, việc từ chối bia rượu lại bị coi là thiếu tôn trọng, thiếu thành ý, đẩy người ta vào thế khó xử. Nỗi ám ảnh này không chỉ của riêng tôi.

Văn hoá cụng ly là hủ tục cần lên án (ảnh Freepik)
"Văn hoá cụng ly" khiến nhiều người khốn khổ (ảnh minh họa: Freepik)

Tôi vẫn nhớ như in hồi mới cưới, lần đầu đưa chồng về ra mắt họ hàng bên ngoại. Văn hóa ở quê tôi là cháu rể phải chúc rượu và cạn ly với các bậc cha chú để tỏ lòng kính trọng. Chồng tôi, chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống oái oăm như vậy, tỏ ra vô cùng bối rối. Dù tôi đã cố gắng ngăn cản, nhưng sĩ diện đàn ông trỗi dậy, anh cố gắng uống đủ một vòng chúc rượu. Đêm hôm đó, chồng tôi nôn thốc nôn tháo ra mật xanh mật vàng, nằm đừ 2 ngày chưa hồi sức.

Một lần khác, trong chuyến công tác nước ngoài cùng các đồng nghiệp, người quản lý của công ty đối tác mời chúng tôi cụng ly và đề nghị mọi người uống cạn để tỏ thành ý.

Tôi xin phép không uống vì dị ứng cồn, nhưng anh này tỏ ý không vui và đòi phải có người đại diện ra uống, nếu không thì coi như "mất hứng". Thế là chị đồng nghiệp lớn tuổi của tôi đành đứng lên "chịu trận", uống cạn ly bia đó.

Khi chị vừa cạn ly, đám đông phấn khích vỗ tay, rồi lại có người khác tới mời chị thêm ly nữa. Chị đành trân mình uống liền một lúc 3 - 4 ly bia chỉ vì cả nể. Đêm đó, chị ói mửa, vật vã trong khách sạn, sáng hôm sau không thể dậy nổi để đi dự hội nghị cùng đoàn, lỡ dở công việc.

Rượu bia là thức uống đầy mị lực nhưng cũng lắm phiền toái (ảnh Freepik)
Rượu bia là thức uống lắm phiền toái (ảnh minh họa: Freepik)

Chưa hết, một lần nhà tôi và gia đình vài người bạn rủ nhau đi du lịch hè. Lẽ ra đây là dịp để gắn kết các thành viên, con cái có thêm bạn bè, và là khoảng thời gian quý báu để củng cố tình thân. Vậy mà các ông chồng lại rủ rê nhau ăn nhậu tối ngày ở khách sạn. Chẳng buồn đưa vợ con đi chơi, các quý ông say khướt suốt kỳ nghỉ. Các bà vợ và con cái lủi thủi. Mang tiếng đi chơi chung mà chia làm 2 phe: một phe ăn nhậu, một phe ngồi nhìn.

Từ đó, mỗi lần nghe chồng tôi rủ đi chơi có thêm nhà bạn đi cùng là các con tôi giãy lên từ chối. Các bé thẳng thắn nói rằng rất chán khi du lịch kiểu đó, ba muốn nhậu thì cứ nhậu luôn ở nhà, lấy cớ đi du lịch rồi ăn nhậu, bắt cả nhà chứng kiến.

Bạn tôi kể rằng, chồng chị bình thường rất mẫu mực, ăn mặc quần tây, áo sơ mi, nước hoa thơm phức, giày da bóng lộn, ăn nói nhã nhặn. Vậy mà chỉ uống vài ly, anh gần như trở thành con người khác. Về đến nhà, anh say bí tỉ, ói ra giường. Đáng nói hơn, nửa đêm anh xỉn quá, thay vì thức dậy vào nhà vệ sinh thì lại đi vệ sinh luôn vào tủ quần áo. Chán ngán ông chồng say xỉn, quậy phá sau mỗi chầu nhậu nhẹt, chị chỉ muốn ly hôn cho xong.

"Văn hóa cụng ly” không hề giúp thể hiện tình cảm, mà là ép buộc, là sự thiếu tôn trọng với lựa chọn cá nhân. Đến bao giờ, chúng ta mới có thể thoải mái từ chối chén rượu mà không sợ bị phán xét, hay phải chịu đựng những hệ lụy đau lòng từ "văn hóa" này?

Mỹ Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI