Ly hôn vì thiếu không gian riêng tư

02/07/2025 - 13:29

PNO - Cuộc ly hôn diễn ra trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, bởi họ chỉ nhìn thấy một gia đình êm ấm.

Sau những áp lực, Thảo chọn cách rời đi cùng con gái. Ảnh: Freepik

Sau những áp lực, cô chọn cách rời đi cùng con gái - Ảnh minh họa: Freepi

Thảo hẹn tôi tại quán cà phê có những chiếc đèn vàng ấm áp để trải lòng với tôi về chuyện của gia đình cô. Từ ngày bước qua cánh cổng tòa án đến nay, Thảo vẫn chưa từng hết yêu chồng, nhưng lý do cô ly hôn lại khiến tôi bất ngờ: nguồn cơn đến từ việc cha chồng cô suốt 5 năm qua kiên quyết không cho vợ chồng trẻ đóng cửa phòng riêng.

Thảo kể, từ lúc học chung trường đại học với Hậu, cô đã ấn tượng bởi chàng trai với vẻ ngoài chân chất, khuôn mặt mang nhiều nét buồn nhưng lại luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.

Tìm hiểu sâu hơn Thảo mới biết Hậu mồ côi mẹ từ bé, một mình ba nuôi anh khôn lớn. Tình yêu của 2 người ngày một gắn kết khi Thảo về nhà Hậu chơi và thấy anh luôn lễ phép, ân cần với ba. Thảo đã nghĩ người con hiếu nghĩa như anh chắc chắc là một người chồng tốt.

Ngày đầu tiên sau đám cưới, dẫu Hậu đã nhờ người sửa phòng riêng của anh lúc độc thân thành phòng tân hôn, nhưng điều khiến cô bất ngờ là tuy phòng có cửa, nhưng không thể khóa.

Hỏi ra mới biết từ nhỏ đến năm cuối đại học, Hậu luôn ngủ cùng ba. Mãi khi ra trường đi làm anh mới ngủ riêng để tiện làm việc, nhưng ba chỉ đồng ý với điều kiện anh không được khóa cửa phòng, bởi ba muốn nhìn thấy anh bất cứ lúc nào ông cần. Hậu giải thích đó là cách ba quan tâm, yêu thương mình nên anh cũng thấy bình thường.

Thảo thoáng buồn khi nhìn vào những bộ đồ ngủ gợi cảm mà nhóm bạn thân tặng làm quà cưới. Cô từng mơ về những phút giây lãng mạn, riêng tư, nhưng giờ đây, tất cả dường như tan biến. Cô chỉ có thể mặc những bộ quần áo dài tay kín đáo, cảm giác như mọi không gian riêng tư của vợ chồng đều bị tước đoạt.

Đôi lần Thảo chia sẻ những điều tế nhị ấy với chồng và đề nghị ra riêng, nhưng anh luôn dùng lời hứa để trì hoãn. Cũng từ đó, Hậu vùi đầu vào công việc nhiều hơn trước với lý do tập trung sự nghiệp, kiếm tiền mua nhà lớn hơn để ở.

Thảo lờ mờ nhận ra trong đầu Hậu chưa từng có ý định ra riêng mà anh chỉ thỏa hiệp việc có căn nhà lớn hơn và phòng vợ chồng sẽ có khóa. Anh cũng giải thích việc ba càng lúc càng lớn tuổi, ở một mình lỡ khi trái gió trở trời thì không ai chăm sóc ông.

Nói là vậy, nhưng sau bao lần hứa hẹn, dần dà sự thiếu vắng không gian riêng không chỉ dừng lại ở phòng ngủ. Đến khi Thảo sinh con, niềm hạnh phúc làm mẹ nhanh chóng bị phủ bóng bởi sự can thiệp quá mức từ cha chồng.

Dù lấy cớ vào với cháu, ôm cháu, ông dường như lại cố tình tách biệt mẹ con Thảo. Mỗi khi Thảo muốn ẵm con, ông lại tìm cách giành lấy, giữ khư khư đứa trẻ, khiến cô cảm thấy mình như người ngoài trong chính gia đình.

Những ngày con ốm, nỗi lo lắng của người mẹ trẻ càng nhân lên gấp bội khi cha chồng luôn tìm cớ đổ lỗi Thảo không biết chăm con. Lời lẽ trách móc, dù vô tình hay cố ý, cứa vào lòng Thảo, bào mòn dần sự tự tin lẫn yêu thương và trách nhiệm. Cô mệt mỏi, kiệt sức, không chỉ vì thức đêm chăm con mà còn vì áp lực từ những ánh mắt soi mói, những lời phán xét.

Dù Hậu yêu thương vợ, nhưng anh lại ở giữa 2 dòng nước: một bên là người cha tần tảo nuôi mình khôn lớn, một bên là người vợ luôn vì gia đình, con cái. Sự im lặng, không thể đứng ra bảo vệ Thảo một cách triệt để của Hậu, dù có thể xuất phát từ sự hiếu thảo hay sự bất lực, lại càng đẩy Thảo vào thế đơn độc. Cô cảm thấy mình không được tôn trọng, thấu hiểu.

Áp lực tích tụ mỗi ngày, những mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, cuối cùng đẩy Thảo đến giới hạn, cô quyết định ly hôn. Khi Thảo ôm con chuẩn bị rời nhà, cha chồng vẫn tin rằng cô sẽ không dám bước qua ngưỡng cửa ấy: "Đi rồi lại về thôi!". Ông tin rằng Thảo sẽ không thể sống thiếu Hậu, không thể tự mình nuôi con.

Nhưng Thảo đã đi là đi thẳng. Cuộc ly hôn diễn ra trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, bởi họ chỉ thấy một gia đình êm ấm. Riêng Thảo, cô biết mình đã chọn con đường đúng, dù chông gai nhưng đầy tự do.

A. Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI