Vẫn còn mình thương mình

02/07/2025 - 19:30

PNO - Mọi phụ nữ đều yêu gia đình, nhưng tình yêu đó không đồng nghĩa phải hy sinh mọi thứ riêng tư cho hình mẫu “mẹ hiền vợ đảm” do người khác dựng nên, kỳ vọng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Buổi sáng, trong căn bếp nhỏ, Hòa đứng lặng nhìn nồi cơm sôi. Mùi gạo mới thơm lừng lan tỏa, nhưng tâm trí cô lại lặng lẽ trôi cùng những suy nghĩ chưa thành lời. Dường như bấy lâu nay, Hòa đã ngộ nhận về tình cảm từ phía gia đình chồng.

Hòa từng là giáo viên tại một trung tâm ngoại ngữ ở thành phố. Sau khi sinh con, cô rời công việc, toàn tâm ở nhà chăm sóc gia đình. Chồng cô - anh Tiến - là trưởng phòng kinh doanh một công ty xây dựng lớn, thu nhập cao và ổn định nhưng luôn bận rộn với những chuyến công tác dài ngày.

Mỗi lần vợ chồng Hòa về quê, gia đình, họ hàng nhà chồng luôn tự hào về con trai thành đạt, cũng không ngớt lời khen dành cho con dâu. Không chỉ nghe trực tiếp, rất nhiều lần, Hòa mở cờ trong bụng khi nghe mấy người bạn cùng quê “tường thuật” những lời khen của mẹ chồng: “Hòa nhà bác hiền lắm, lại khéo chiều chồng”, “Hòa nấu ăn rất ngon. 2 cháu nội nhờ bàn tay của con dâu hiền thảo mà càng lớn càng xinh ngoan, khỏe mạnh”…

Hè năm nay, khi con trai út đến tuổi đi nhà trẻ, Hòa tự thấy mình cần phải sống khác. Cô muốn tự xây dựng sự nghiệp riêng. Sau khi cân nhắc, cô quyết định dùng một phần trong số tiền vợ chồng tích lũy bấy lâu để mở homestay. Nơi cô đang sống là thành phố du lịch nên nhu cầu lưu trú rất lớn.

Hòa tìm hiểu, khảo sát rồi thương lượng với một người quen có ngôi nhà bỏ trống để cải tạo thành căn hộ mang dấu ấn riêng. Cô chia sẻ kế hoạch của mình với Tiến. Anh không phản đối, cũng không mặn mà ủng hộ. Anh đồng ý đầu tư tài chính, còn mọi vấn đề khác xem như không liên quan.

Khi hay tin con dâu không còn yên phận ở nhà chăm lo chuyện bếp núc mà bắt đầu khởi nghiệp, ba mẹ chồng lặng lẽ quan sát rồi góp ý với Hòa: “Con hãy suy nghĩ kỹ. Ba mẹ thấy cuộc sống đang ổn, đừng xáo trộn mọi thứ bằng ước muốn cá nhân nhất thời”.

Mọi người không ủng hộ, Hòa hiểu mình phải tự thân vận động. Ban ngày, cô tranh thủ lúc con ở trường để đi làm giấy tờ, thuê thợ, mua vật liệu, bàn bạc về sơ đồ thiết kế. Ban đêm, sau khi con ngủ, cô thức rất muộn để lập bảng theo dõi chi tiêu.

Hơn 2 tháng miệt mài xoay xở, Hòa gầy rộc, da sạm đi vì nắng bụi và thiếu ngủ. Tuy nhiên, điều khiến cô mệt mỏi thực sự không phải công việc bận rộn mà là cảm giác đơn độc, khi tất cả người thân đều ngó lơ.

Như vừa rồi, ba mẹ chồng từ quê vào chơi đúng dịp lễ, homestay cũng vừa kịp hoàn thành để mở cửa đón khách. Hòa đánh tiếng nhờ ông bà phụ chăm cháu vài hôm để cô tập trung chăm sóc khách hàng bởi việc gây ấn tượng với khách trong giai đoạn đầu rất quan trọng.

Ban đầu, ông bà đồng ý. Nhưng rồi khi thấy cô bận rộn liên tục, tối về vẫn ôm điện thoại giải quyết công việc, ông bà bắt đầu khó chịu. Mẹ chồng nhắc: “Lập gia đình, phụ nữ trước hết phải lo cho chồng con. Sự nghiệp lớn nhất của người mẹ, người vợ là gia đình”.

Câu nói như giọt nước tràn ly. Đêm đó, Hòa đóng cửa, bật khóc. Cô nhận ra, khi sống đúng với kỳ vọng của mọi người - đảm đang, hiền thảo, khéo nuôi dạy con - thì cô được tán dương nhưng khi dám bước ra, khẳng định bản thân lại bị quy kết là bỏ bê gia đình, không làm tròn bổn phận. Chẳng ai hỏi han, động viên cô một lời. Cách cư xử của chồng, ba mẹ chồng hôm nay có thể với ba mẹ là chuyện nhỏ, rồi sẽ quên nhanh, nhưng với Hòa, đó là một vết xước trong lòng.

Hòa là mẹ, là vợ nhưng trong gia đình không chỉ mình cô biết nấu cơm, giữ con; cũng không chỉ chồng Hòa mới cần công danh, sự độc lập và các mối quan hệ xã hội. Mỗi giai đoạn, vợ chồng phải chia sẻ, biết cách tiến - lùi phù hợp để nâng đỡ lẫn nhau.

Hòa sẽ sống khác - sẽ không chờ đợi và dễ dàng vui mừng vì sự công nhận, lời khen từ ba mẹ chồng hay bất kỳ ai. Cô không phó thác việc nhà, không bỏ bê con cái. Và, cô cũng cần sự chia sẻ, nhìn nhận công bằng để có được một vị thế xứng đáng, vừa vặn với bản thân. Mọi phụ nữ đều yêu gia đình, nhưng tình yêu đó không đồng nghĩa phải hy sinh mọi thứ riêng tư cho hình mẫu “mẹ hiền vợ đảm” do người khác dựng nên, kỳ vọng.

Nếu không ai thương mình thì vẫn còn mình thương chính mình. Tình thương đó khởi đầu bằng việc biết đặt bản thân vào vị trí quan trọng giữa rất nhiều nhiệm vụ người đàn bà phải gánh vác trong cuộc đời này.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI