50 tuổi mới đi ở rể

01/07/2025 - 06:00

PNO - Khi anh rục rịch bàn chuyện thuê trọ gần chỗ làm, chị gạt ngay: “Nhà ngoại rộng rãi mà chỉ 2 ông bà, lại cách cơ quan anh chưa đến 2km, anh về ở cho tiện chứ thuê nhà tốn tiền quá!”.

Sau gần 2 tháng ở nhà cha mẹ vợ, anh bắt đầu thấy mệt mỏi. Nhưng khi anh đề cập đến chuyện sẽ chuyển sang nhà công vụ của cơ quan hoặc ra thuê trọ, chị nhất quyết không đồng ý. Anh hối hận vì không dứt khoát ngay từ đầu nên bây giờ rơi vào tình huống khó xử.

Chị vui mừng khi chồng chuyển công tác về gần nhà cha mẹ mình. (hình minh hoạ)
Chị vui mừng khi chồng chuyển công tác về gần nhà cha mẹ ruột (ảnh minh hoạ)

Cách đây mấy tháng, khi biết tin cơ quan anh chuyển trụ sở về trung tâm hành chính mới, chị rất vui mừng bởi đó là thành phố quê hương chị. Anh làm việc gần nhà ngoại, chị có điều kiện về thăm nom cha mẹ nhiều hơn.

Chị nghĩ đến việc anh ở cùng cha mẹ mình mà vui. Ông bà đã già, lâu nay con cái không có điều kiện thăm nom qua lại thường xuyên.

Khi anh rục rịch bàn chuyện thuê trọ gần chỗ làm, chị gạt ngay: “Nhà ngoại rộng rãi mà chỉ 2 ông bà, lại cách cơ quan anh chưa đến 2km, anh về ở cho tiện chứ thuê nhà tốn tiền quá”.

Thấy anh có vẻ chần chừ, chị tỉ tê: “Giờ anh đi làm xa, em ở nhà vừa lo cho con vừa chăm sóc bà nội rất vất vả. Nếu anh trông nom cho ông bà ngoại, em thấy yên lòng, đỡ phải suy nghĩ nhiều”.

Điều chị nói chạm vào nỗi lòng của anh, bởi bao năm qua mẹ anh bị bệnh, chị đã chăm sóc hết lòng mà không một lời than vãn. Anh hiểu chị cũng nặng nỗi lo với nhà ngoại, vì nhà có 2 đứa con gái đều lấy chồng xa, ông bà lủi thủi trong căn nhà rộng. Vì thế anh bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè đồng nghiệp là nên ở gần chứ không nên ở chung nhà với cha mẹ vợ vì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Anh bắt đầu hành trình ở rể khi đã bước sang tuổi 50.

Cha mẹ vợ đều là giáo viên về hưu, sinh hoạt rất nền nếp, chỉn chu. Thời gian đầu anh cố gắng bỏ bớt những sở thích cá nhân để hoà hợp với cách sống của ông bà, nhưng càng ngày anh càng thấy gò bó.

Sự trái ngược trong việc ăn uống và giờ giấc sinh hoạt của 2 thế hệ là vấn đề chính. Anh thích ăn thịt kho sườn rim, cá kho hoặc chiên rán nhưng cha mẹ vợ chỉ ăn đồ luộc, kho lạt để giảm mỡ máu, huyết áp. Anh thích ăn cơm trắng còn nhà vợ có thói quen trộn các loại hạt vào gạo để phòng tiểu đường. Nếu anh tìm cớ để đi ăn ngoài thì mẹ vợ lập tức gọi điện báo cho chị, anh lại phải “giải trình” cụ thể.

Nghe chuyện, chị nói anh muốn ăn gì thì tự mua mà nấu. Nhưng khi anh kho nồi sườn chua ngọt hay làm món cá chiên sốt tỏi thơm phức để thêm vào thực đơn thì ông bà không những không đụng đũa mà còn càm ràm suốt bữa ăn. Nào là “ăn nhiều đồ chiên rán sẽ sinh nhiều bệnh”, nào là “trẻ không biết kiêng khem thì về già sẽ khổ”…

Cha mẹ vợ thường đi ngủ sớm, nhiều hôm anh phải đi tiếp khách hay giao lưu với đồng nghiệp về muộn cũng phiền ông bà. Dù anh dùng chìa khoá riêng, nhưng tiếng động làm ông bà tỉnh giấc, không ngủ lại được. Chưa kể vô số chuyện nhỏ nhặt phát sinh như bà cất ví của anh khiến anh loay hoay tìm, ông giận vì anh không về đúng giờ để cùng chơi cờ tướng.

Chừng ấy việc làm anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau giờ làm không muốn trở về nhà. Anh cũng có cảm giác mình đang làm đảo lộn cuộc sống của cha mẹ vợ.

Anh hối hậnAnh hối hận vì không dứt khoát ngay từ đầu nên bây giờ rơi vào tình huống khó xử.
Anh hối hận vì không dứt khoát ngay từ đầu nên bây giờ khó xử (hình minh hoạ)

Sau nhiều đắn đo, anh quyết định thông báo với chị sẽ đăng ký chuyển sang ở nhà công vụ của cơ quan vào tháng tới. Lúc đầu chị giận dỗi, nhưng sau khi nghe chồng tâm sự, lòng chị dịu lại. Anh hứa với chị dù không ở cùng, nhưng anh sẽ thường xuyên ghé nhà để đỡ đần cha mẹ vợ.

Anh đang băn khoăn, không biết sẽ phải mở lời với ông bà thế nào để xin ra “ở riêng” thì bất ngờ chị đề nghị: “Việc đó để em, em nói sẽ dễ hơn anh”. Nghe lời vợ, anh như trút được gánh nặng trong lòng…

Quốc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI